Edit by Kiera
Mùa đông năm nay ở thành phố N vô cùng lạnh nên kỳ thi ở học viện Nghệ thuật đã được tổ chức từ sớm và kết thúc cũng sớm.
Trình Niệm Niệm vốn sợ lạnh, lại không quen với thời tiết ở nơi này nên ban đêm cô phải ôm cái lò lửa lớn Lục Diễm thì mới ngủ được, có mấy ngày Lục Diễm phải dậy đi học là cô sẽ làm nũng ôm lấy anh không buông tay.
Lục Diễm dở khóc dở cười đành phải dỗ dành cô, vỗ về để cô tiếp tục ngủ, trong lòng thầm nghĩ phải lắp máy sưởi ở trong nhà càng nhanh càng tốt mới được.
Trong mấy ngày nay Lục Diễm phải thi nên cô cũng hiếm khi nói muốn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh, Lục Diễm buồn cười nhìn cô vừa nằm vào ổ chăn ấm áp liền không thoát ra được, co lại như một quả cầu còn trong miệng thì kêu to nói:\”Dậy liền, em dậy liền mà… em chỉ nằm một chút nữa sẽ …\”
Anh sờ sờ đầu cô nói: \”Ngoan, em tiếp tục ngủ được không?\”
\”Không được không được, em dậy liền!\”
Trình Niệm Niệm quấn lấy chăn bông giống như con tằm cưng mà dịch từng chút một tới chiếc áo bông đang đặt ở mép giường.
Lục Diễm nhìn cô như vậy lại cảm thấy thật đáng yêu khiến anh nhịn không được cười ra tiếng sau đó giúp cô lấy quần áo xong liền đứng dậy đi rửa mặt.
Anh ra khỏi phòng tắm thì thấy được cô đang cuộn tròn trong cái áo lông xù, ôm lấy hai chân mà ngồi trên ghế chờ anh, ngoãn ngoan đến không chịu được.
Lục Diễm ôm cô lên, lấy chân cô chống lên eo mình rồi bế lên giường sau đó kéo chăn bông che lại đôi chân nhỏ trần của cô rồi nói: \”Mấy ngày nữa chúng ta đến thành phố X chơi nhé? Nơi đó ấm áp hơn một chút được không?\”
Trình Niệm Niệm chớp đôi mắt gật đầu: \”Được!\”
Nhưng kế hoạch đã bất đắt dĩ thay đổi rồi, bởi vì công ty mà Lục Diễm ở bên ngoài khởi nghiệp có mấy cái hợp đồng cùng nhau tìm tới cửa, nên kế hoạch đi chơi đành phải ngâm nước nóng[1].
[1]: 好泡汤/Hǎo pàotāng/: ngâm nước nóng. Ở đây có nghĩa là thất bại.
Trong lòng Trình Niệm Niệm khó tránh khỏi có chút mất mát, nhưng cô cũng biết nặng nhẹ, hiểu chuyện an ủi Lục Diễm đang xin lỗi, kéo kéo góc áo của anh nói: \”Không có việc gì, về sau chúng ta lại đi…\”
Có lẽ là từ \”Về sau\” này thật sự chọc thẳng vào trái tim của Lục Diễm, nhìn cô gái nhỏ đang co mình lại trong cái chăn bông trên sô pha, anh đột nhiên vén chăn bế cô lên, ôm chặt lấy cái mông nhỏ chỉ mặc cái quần lót, áp khuôn mặt mềm mại của cô gái nhỏ chỉ mặc một cái áo lông trên người vào lòng.
Ngón tay cái nhẹ niết cằm của cô rồi nghiêng đầu hôn lên cánh môi, hương vị thơm ngọt khiến anh không kìm được mà đưa đầu lưỡi vào càng sâu hơn để tìm kiếm, hút lấy hơi thở của cô.
\”…Em ăn cái gì mà ngọt vậy hả?\”
\”…Dâu tây đấy, anh ăn không… ưm…\”
\”…Ăn em là đủ rồi\”