Edit by Kiera
Trình Niệm Niệm cảm thấy có chút lạnh, làn gió đêm thổi tóc của anh đến hỗn độn, mang vẻ lười biếng mà gợi cảm, nhưng từng chữ mà anh nói ra lại là hiện thực tàn khốc.
\”Em muốn đi… Nhưng mà bao lâu?\”
Lục Diễm có chút không đành lòng, anh biết cô có thể đoán được chuyện này, nhưng anh làm sao có thể chính miệng lặp lại một lần nữa, anh chỉ có thể lại dùng lực ôm sát cô gái nhỏ mình thêm một chút, nụ hôn nóng bỏng dừng lại bên tai mà trấn an cô: \”Đừng sợ…\”
Cảm nhận được bên hông mình bị hai cánh tay tinh tế gắt gao ôm lấy, cô gái nhỏ của anh chính là chọn con đường đầy màu sắc mà lại tràn ngập sự không xác định này, nhưng cô thích hợp với sân khấu kia bao nhiêu, anh lại càng mê muội với cô trên sân khấu đó bấy nhiêu.
Nhưng làm sao anh có thể nỡ lòng nào để cô gái nhỏ của mình đến một đất nước xa lạ không biết ngày về như thế.
Anh muốn mau một chút, lại mau một chút trưởng thành, như vậy mới có thể ở bên cô.
______
Sau đêm đó, Lục Diễm trở nên càng bận rộn hơn, những việc chính trong Hội học sinh đều được chuyển giao cho phó hội trưởng, còn chương trình học trong trường anh cơ hồ không học cũng không quan trọng.
Mà Trình Niệm Niệm càng trở nên dính Lục Diễm hơn, chỉ cần không có tiết học là cô liền chạy ra ngoài tìm anh, đột nhiên cô cảm thấy càng ngày càng hoảng sợ, sợ rằng không biết khi nào thời gian bên nhau của hai người sẽ trở thành đếm ngược.
Thật ra cô cũng đã nghĩ tới chuyện này từ sớm rồi, trong Học Viện thầy giáo cũng đã từng nói chuyện này với cô, nhưng cô lúc đó thật ngây thơ khi nghĩ rằng vẫn còn sớm.
Cô không nghĩ tới Lục Diễm nghĩ còn xa hơn cô, so với cô càng chu toàn hơn, cô cảm thấy may mắn bao nhiêu lại càng sợ hãi bấy nhiêu, sợ phải rời xa anh.
Ánh nắng mùa thu chiếu vào văn phòng thật ấm áp, Lục Diễm hiếm thấy có lúc ngồi trong Hội học sinh, hai bóng dáng ngồi trên cái ghế văn phòng to lớn.
Có một người xinh đẹp đang cuộn lại ngồi trên đầu gối anh, cổ vòng qua, trên vai bị gối, vạt áo sơmi trước bị ngón tay nhỏ nắm lấy, cúc áo cũng bị ai đó từng chút chạm vào chơi đùa.
Ánh nắng màu da cam chiếu lên người thật ấm áp dễ chịu, Trình Niệm Niệm bị hơi thở mát lạnh chứa đầy hương vị thuốc lá của anh vây quanh, mơ màng sắp ngủ.
\”Muốn anh ôm em đi ngủ không?\”
Lục Diễm nhẹ giọng hỏi cô, ôm lấy eo thon của cô nàng tựa ở trước ngực, mái tóc đen mượt lướt quanh, lộ ra góc nghiêng xinh xắn, hai người gần đến mức có thể thấy rõ trên lông tơ thật nhỏ trên mặt cô, anh cúi đầu hôn xuống.
Gần đây cô luôn luôn dính chặt anh như vậy, anh biết cô đang sợ cái gì nhưng hiện tại anh chỉ có thể dùng hết khả năng để ở gần cô và cưng chiều cô nhất có thể.
Trình Niệm Niệm ưm một tiếng nói không cần, cô chỉ muốn dựa vào trong lòng ngực của anh thôi.
Lục Diễm vỗ vỗ cô, dỗ nói được rồi.