Edit by Kiera
Sau khi trấn an cô gái nhỏ kia xong thì Lục Diễm mới buông cô ra, giúp cô thắt dây an toàn cẩn thận, sau đó mới lái xe đến khu thương mại gần đó để ăn tối.
Trình Niệm Niệm nháo xong một đợt cảm xúc nhỏ thì phát hiện mình đã đói tới mức ngực dán vào lưng rồi, quả thực là hai mắt liền loé sáng, món gì cũng đều muốn ăn.
Đi theo Lục Diễm đi vào một nhà hàng Trung Quốc cổ xưa, vào phòng riêng ngồi xuống ghế, Trình Niệm Niệm rất thích phong cách trang trí của nhà hàng này, chạm vào sờ đông sờ tây, chỉ chốc lát đồ ăn đã được bưng lên, Trình Niệm Niệm lập tức chuyên tâm cúi đầu ăn cơm.
Măm… Ăn ngon ăn ngon, Trình Niệm Niệm vui vẻ lắc lắc cái đầu nhỏ.
Lục Diễm nhìn người đối diện giống như con sóc vậy, hai má nhỏ phình phình lên làm cho người ta cảm thấy rất đáng yêu.
Nhìn cô ăn đến đôi mắt hạnh cong cong đều lộ ra sung sướng, sau đó nhìn thấy cô lén lút bỏ đi những thứ mình không thích ăn, nhướng mắt đập vào tầm mắt anh.
Lục Diễm nhịn không được bật cười, thật là đáng yêu.
Sóc con vùi đầu ăn một hồi rồi buông chiếc đũa xuống nói no rồi.
Anh đứng dậy, ngồi bên cạnh cô rồi lại bế cô ôm vào trong ngực, nghĩ đến việc dạo này cô đều gầy đi rồi, da thịt trên eo cũng thấy thiếu thiếu, nên anh lại dỗ dành cô.
\”Cùng anh ăn thêm một chút nữa nhé?\”
Cô không chịu nổi được giọng điệu trầm thấp ôn nhu của Lục Diễm như vậy, Trình Niệm Niệm lại bất tri bất giác bị cho ăn rất nhiều, cho đến khi ra khỏi tiệm cơm Trình Niệm Niệm cảm thấy bản thân đã no căng tới mức không đi nổi nữa rồi.
Bị Lục Diễm ôm ở trong ngực, dùng bàn tay giúp mình xoa bụng cho thoải mái, Lục Diễm hỏi muốn đi xem phim hay không, Trình Niệm Niệm lắc đầu, cô chỉ muốn cùng anh vừa đi vừa trò chuyện nhiều hơn thôi.
Vì thế hai người liền lang thang không có mục tiêu đi dạo trong trung tâm thương mại, Trình Niệm Niệm dựa vào khuỷu tay của anh, dán bên eo của anh, nói với anh mấy ngày này mình đã luyện tập vất vả như thế nào.
Trình Niệm Niệm cũng không phải là không thể chịu khổ mà cô chỉ là muốn nhìn ánh mắt đau lòng cho cô của anh, cô thích anh thoả mãn hôn lên trán mình nụ hôn yêu thương của anh ấy…
\”Lục… Diễm?\”
Giọng điệu hoài nghi cắt ngang bầu không khí dịu dàng giữa hai người, hai người quay đầu nhìn qua, một… một cô gái thành thục hơn so với cô dùng vẻ mặt kinh ngạc vui vẻ nhìn Lục Diễm bên cạnh cô.
Hạ Tâm không nghĩ tới mình tới đây dạo phố lại có thể gặp được Lục Diễm, nhịn không được gọi anh lại tiến lên chào hỏi.
Lục Diễm cảm thấy bên eo mình bị ai đó nhéo một cái, hừ một tiếng, anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang giả vờ đoan trang đứng thẳng, cưỡng chế lại ý cười, nhìn về phía người có chút không quen trước mặt.
Trí nhớ cường đại làm trong đầu anh nhớ tới tên của người này, khôi phục lại lạnh giọng nói: \”Hạ Tâm.\”
Hạ Tâm càng cười sáng lạn hơn, gật đầu đồng ý, ánh mắt không biết cố ý hay vô tình phiêu hướng đến Trình Niệm Niệm vẫn luôn đứng bên cạnh Lục Diễm, nghĩ rằng có khả năng là em gái của cậu ấy…