Edit by Kiera
\”Niệm Niệm cũng nhớ anh.\”
Trình Niệm Niệm bị đùa giỡn lại nhịn không được kẹp chặt thân dưới đau xót khiến cho một cổ dâm dịch bị phun ra, thấm ướt ngón tay đang cắm vào.
Rất nông, chỉ một ngón tay thôi đã no rồi.
Ngón tay Lục Diễm cong lên cọ xát vách tường thịt, cọ đến mức càng nhiều dâm thủy ẩm ướt nóng rực theo ngón tay chảy xuống.
Xoa một chút tiểu thịt hạch đang run rẩy làm tiểu huyệt co rụt lại cắn ngón tay anh.
\”Đói bụng rồi có phải hay không?\”
Côn thịt bị phản ứng của dâm huyệt làm cứng lên muốn nổ tung rồi, chỗ đỉnh giữa đũng quần đâm một cái vào giữa chân ướt nhẹp của cô đang bị ngón tay cắm vào.
\”Tiểu huyệt ăn ngón tay của anh đi.\” Anh cúi đầu mai phục duỗi đầu lưỡi liếm phần thịt mềm trên vành tai cô.
Trình Niệm Niệm không biết câu của anh đang nói về cái gì làm cho mặt đỏ bừng hết lên, theo bản năng kẹp chặt.
Cắn khóe môi muốn tràn ra rên rỉ của mình, cô không chịu nổi ánh mắt của Lục Diễm mang theo dục vọng nhìn mình nữa, đành phải đẩy đẩy người trước ngực ra.
\”Lục Diễm…\”
Anh cảm thấy cái miệng nhỏ dưới thân xác thật căng thẳng co chặt lại, quấn lấy ngón tay anh.
\”Ưm…\” Anh lại cắm thêm ngón tay vào nơi đỏ ửng, cắm càng sâu thêm.
Làm cả người Trình Niệm Niệm đều ngồi trên hai ngón tay của Lục Diễm, đầu ngón tay không an phận cắm vào thật sâu bên trong khối thịt non bên trong đường hầm.
Chỗ mẫn cảm của cô bị cọt xát làm huyệt thịt co rút chặt chẽ như đang xoắn chặt.
Lục Diễm nghĩ nếu mà cắm côn thịt của mình vào thì con mẹ nó sẽ bị cái lỗ nhỏ này cắn chặt như vậy đến bắn.
Tao huyệt mất hồn này làm nội tâm Lục Diễm dâng lên một nổi bạo ngược hưng phấn, chỉ muốn ở đây lột quần áo cô ra, ấn eo cô hung hăng cắm vào, chơi hư cô, làm chết cô.
May mắn là anh còn có lý trí, ngăn lại ý tưởng của mình.
Lục Diễm hưởng thụ ngón tay bị hoa huyệt quấn quýt si mê, ngón tay dừng lại ở huyệt thịt dầy đặc xen kẽ.
Sau đó lại trở lại cửa tiểu huyệt, ngón tay nhẹ vòng quanh âm hạch ướt dầm dề.
\”Ưm a… Khó chịu…\”
Trình Niệm Niệm bị sự trêu chọc như có như không này, khiến cho nội tâm cùng hoa huyệt đều nảy lên một trận ngứa ngáy.
\”Lục Diễm…\”
Tiểu huyệt thèm khát mà cắn lấy một chút đầu ngón tay đang tiến vào, ngậm lấy giữ lại.
Lục Diễm nuốt nước bọt làm hầu kết lăn trên dưới, nhịn ham muốn mình xuống, dỗ dành khuôn mặt nhỏ đã diễm sắc mê ly trước mắt .
\”Niệm Niệm cùng anh về nhà được không?\”
Sau đó dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn môi đang chu ra của cô.