[Hoàn-Edit-H] Nhớ Mãi Không Quên – Bất Gia Đường – Chương 10: Hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn-Edit-H] Nhớ Mãi Không Quên – Bất Gia Đường - Chương 10: Hôn

Edit by Kiera

\”Em thông minh như vậy, nhất định đã đoán được rồi đúng không?\”

Thịch thịch thịch, Trình Niệm Niệm cảm thấy lồng ngực bên trái của mình nhảy lên có chút lợi hại.

\”Tôi…. Ưm… Tôi không biết\”

Trình Niệm Niệm có chút sợ hãi: \”Anh cũng không nói cái gì hết, tôi làm sao biết được.\”

Trình Niệm Niệm lại nghĩ đến người này mấy ngày nay không thấy qua bóng người, cũng không có tin tức gì, làm cho cô một mình phát ngốc trong văn phòng, có chút ủy khuất.

\”Tôi không thông minh chút nào, tôi cũng không đoán được anh suy nghĩ cái gì….\”

\”Vậy Niệm Niệm vẫn luôn nghĩ về anh sao?\”

Cô lại bị lừa, tâm tư bị đoán trúng, đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt qua nhìn anh, mà không ý thức được xưng hô thay đổi.

Lại xù lông, thật đáng yêu, khóe miệng anh nhếch lên.

Thật hiếm khi anh giải thích: \”Có chút việc gấp, mấy ngày trước có chút vấn đề về tài chính, đến hôm nay tôi mới có thể trở về.\”

Trình Niệm Niệm sửng sốt, nghĩ đến những lời đồn trong trường, hoá ra anh thật sự có gây dựng sự nghiệp ở bên ngoài nha, thật sự quá ưu tú đi, cô lại nhún vai sau đó dùng chiếc đũa vô ý thức chọc chọc trong chén đồ ăn.

Lục Diễm đại khái có thể đoán được cô đang suy nghĩ cái gì, ho nhẹ một tiếng, kéo cô ra khỏi những cảm xúc không tên, hỏi: \”Làm trợ lý đã thấy quen chưa?\”.

Trình Niệm Niệm lắc đầu, nhưng vẫn không hiểu lắm: \”Tôi cảm thấy tôi cũng không nhiều việc để làm, rốt cuộc làm trợ lý là làm cái gì thế?\”

Anh không nói chuyện, cho đến lúc Trình Niệm Niệm cho rằng mình sắp đợi không được lúc anh nói ra đáp án rồi .

Thì mấy phút sau anh mới mở miệng nói: \”Tôi có việc mà chỉ em…. mới có thể giúp.\”

Lông mi Lục Diễm rũ xuống, che dấu đi dục vọng dưới đáy mắt thật tốt, đừng nóng vội, không thể doạ cô ấy chạy.

Sau khi cơm nước xong thì màn đêm cũng buông xuống, Lục Diễm lái xe đưa cô gái nhỏ trở về trường, ngừng ở dưới lầu ký túc xá nữ.

Kéo cửa xe ra, gió đêm thổi tan suy nghĩ hỗn độn của Trình Niệm Niệm, nghĩ đến những lời cuối cùng của anh, suy nghĩ hết một đường đi rồi vẫn nghĩ không ra Lục Diễm có chuyện gì muốn mình giúp, từ trên ghế phó lái đi xuống bước gần đến bóng dáng tuấn mỹ của anh, an tĩnh một lát đem trái tim của thiếu nữ sống lại.

Trình Niệm Niệm cảm thấy rằng mình phải dũng cảm một chút.

Lục Diễm làm sao vậy,

Cô chỉ là thích anh thôi mà.

\”Hôm nay cảm ơn học trưởng, tôi… \”

\”Gọi tôi là Lục Diễm.\”

Giọng nói vang lên đánh gãy âm thanh mềm mại, sau đó anh bước gần thêm một bước.

Quá gần rồi, đến mức cô đều bị hơi thở của anh vây quanh: \”… Được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.