[Hoàn – Edit] Dạy Dỗ Ba Ba Phản Diện Làm Người – 🦥Chương 63: Không có dáng vẻ của nhân vật phản diện. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Edit] Dạy Dỗ Ba Ba Phản Diện Làm Người - 🦥Chương 63: Không có dáng vẻ của nhân vật phản diện.

DẠY DỖ BA BA PHẢN DIỆN LÀM NGƯỜI

Tác giả: Công Tử Văn Tranh.

Edit Beta: Dung phi nương nương.

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpat Sharonnn2010‼️

🍊🍉🍇

Chương 63: Không có dáng vẻ của nhân vật phản diện.

Mười một giờ trưa Hoắc Tùy Thành đi vào cục cảnh sát, khoảng năm giờ chiều rời đi.

Bởi vì người báo cáo ẩn danh có cầm chứng cứ nhất định, cảnh sát thành phố tương đối coi trọng chuyện này, theo thông lệ mà hỏi Hoắc Tùy Thành về không ít vấn đề có liên quan.

Mà cái gọi là chứng cứ mà Tưởng Trí nói trong điện thoại chẳng qua là người báo cáo đã tố cáo \”người ủy thác\” Tiền Đại Xuyên phá hủy cổ mộ là Hoắc Tùy Thành. Thực ra, đây chỉ là kẻ mà ban đầu hắn muốn thuê mà thôi.

Tiền Đại Xuyên đã nhận tiền hối lộ và một ít lợi ích, một mực chắc chắn ban đầu là Hoắc Tùy Thành bảo hắn ta làm.

Mà cảnh sát căn cứ theo lời khai của Tiền Đại Xuyên, quả thật phát hiện ra một con đường hầm ở núi Lộc Minh, nối thẳng đến cổ mộ.

Bởi vì quan hệ giao thiệp và gốc gác mà mấy năm nay nhà họ Hoắc tích góp được, lại bởi vì không có chứng cứ trực tiếp cho thấy Tiền Đại Xuyên phá hư cổ mộ là do Hoắc Tùy Thành sai khiến, cảnh sát không thể không thả hắn rời đi sau khi hỏi xong vào lúc năm giờ chiều.

Trên đường về Hoắc Công Quán, Hoắc Tùy Thành bảo Tiểu Vũ dừng xe ở ven đường, bảo cậu xuống xe gọi điện thoại về nhà, còn mình thì ngồi trong xe, muốn yên tĩnh một lúc.

Hơn ba mươi năm, đây không phải là lần đầu tiên Hoắc Tùy Thành tiếp xúc với cảnh sát, nhưng đây là lần đầu tiên hắn làm kẻ tình nghi mà bước vào cục cảnh sát.

Cảnh sát nghiêm ngặt giữ bí mật về thân phận của người báo cáo, Hoắc Tùy Thành tự hỏi lại tác phong gần đây so với lúc trước, đã tốt lên rất nhiều, không cho rằng có ai sẽ có tâm tư lớn như thế tới đối phó với mình.

Nghĩ tới nghĩ lui, không hiểu sao hắn nghĩ đến Văn Dương mà ngày đó gặp qua một lần.

Nhưng hắn và Văn Dương cũng chỉ gặp mặt một lần, nào có ân oán gì để nói.

Có điều, trực giác nói cho Hoắc Tùy Thành biết, cũng không phải là không có khả năng này.

Tiểu Vũ đứng ở ngoài xe, lẳng lặng châm một điếu thuốc.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, gió lạnh cuốn một hai chiếc lá khô héo, xoáy vòng rồi rơi xuống, rơi lên bả vai cậu.

Cậu ra nhả ra một làn khói, ôm cánh tay lạnh rùng mình một cái, phiến lá rụng kia cũng theo đó mà run rẩy rơi xuống.

*****

Lúc quay về Hoắc Công Quán đã là bảy giờ tối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.