[Hoàn – Edit] Dạy Dỗ Ba Ba Phản Diện Làm Người – 🦓Ngoại truyện 17: Đợi con bé thi xong. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Edit] Dạy Dỗ Ba Ba Phản Diện Làm Người - 🦓Ngoại truyện 17: Đợi con bé thi xong.

DẠY DỖ BA BA PHẢN DIỆN LÀM NGƯỜI

Tác giả: Công Tử Văn Tranh.

Edit Beta: Dung phi nương nương.

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpat Sharonnn2010‼️

🥦🍅🍉

Ngoại truyện 17: Đợi con bé thi xong.

Một trăm ngày cuối cùng thi cao trung trôi qua rất nhanh, thầy chủ nhiệm một bên cầm kính lúp, núp ở bên cửa sổ hoặc cửa sau, muốn bắt được những em học sinh không chịu học, có thêm một cô giáo nữa là cô Biên đi theo làm tùy tùng cho thầy.

Dưới chính sách \”ác liệt\” của thầy, mấy đứa học sinh nghịch ngợm nào dám khiêu chiến quyền uy của thầy chủ nhiệm, từng người vùi đầu vào học, mất ăn mất ngủ.

Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp sơ trung, trường Nhất Trung cho học sinh ngồi làm bài thi thử liên tục, nhưng cũng đặc biệt rút ra một buổi chiều để các em tổng vệ sinh, quét rác quét sân, bắt cá thay nước, phòng phát thanh của trường phát mấy ca khúc nổi tiếng, trừ mấy học sinh lớp 12 cao trung sắp thi Đại Học và học sinh lớp 9 sơ trung, đại bộ phận học sinh đều đắm chìm trong bầu không khí thoải mái này.

Mấy người Hoắc Tiểu Tiểu lúc đầu tâm tình rất tốt, nhưng càng đến gần kỳ thi cao trung, càng lo lắng nghiêm trọng hơn, Dịch Khiêm còn tốt, nhưng lo lắng nghiêm trọng nhất là đôi bạn thân Lục Tĩnh Nhất và Hướng Sâm.

Đặc biệt là nhà trường không bắt buộc Lục Tinh Thần đến trường, nhưng Lục Tinh Thần vẫn kiên trì mỗi ngày đều lên lớp đúng giờ, mấy người kia vốn ở chung với Lục Tinh Thần đã không tốt, khi gặp sao cũng phải móc đểu hai câu, hiện nay nhìn Lục Tinh Thần thi toán được giải nhất cả nước, được tuyển thẳng lên cao trung mà không cần thi, từng người đều hận không thể viết hai chữ \”ghen tị\” lên trên trán.

Lục Tĩnh Nhất là người không sợ chết nhất, nắm cây chổi trong tay đùa nghịch làm bộ như mình là đệ tử của Thiếu Lâm tự, nhìn cậu bạn bên cạnh xách nước lau bàn của Lục Tinh Thần, \”Sao tớ lại thấy ngứa mắt Lục Tinh Thần thế nhỉ? Các cậu nói xem đầu của Lục Tinh Thần có phải chứa cỏ không? Rõ ràng đã đậu cao trung rồi mà cũng còn đi học? Cậu ta đây là cà khịa bọn mình không thi nổi sao?\”

\”Sao lại chỉ có khịa, theo tớ thấy, là khoe khoang!\”

Hoắc Tiểu Tiểu đứng ở trên ghế lau kính thủy tinh nhìn hai người một chút, \”Sao hai cậu giống như cá canh chua thế nhỉ?\”

\”Có ý gì?\”

\”Vừa chua lại dư thừa chứ sao. Có bản lĩnh thì bắt chước Lục Tinh Thần, cũng tham gia thi toán đạt hạng nhất, ở sau lưng ghen tị với người ta làm gì?\”

\”Tụi tớ? Ghen tị với cậu ta?\” Biểu cảm của Lục Tĩnh Nhất không thể tin được, lại vô cùng khinh thường, \”Hướng Sâm, cậu ghen tị à?\”

Hướng Sâm lắc đầu, \”Tớ không ghen tị.\”

\”Tớ cũng không ghen tị.\” Lục Tĩnh Nhất nhìn Hoắc Tiểu Tiểu, \”Cậu thấy chưa, tụi tớ đều không ghen tị. Tụi tớ ghen tị với cậu ta làm gì, tớ được tham gia thi cao trung tớ rất hãnh diện! Một chiến trường có thể chứng minh thực lực của tớ, cậu ta không tham gia thi, sau này nhớ lại sẽ rất tiếc nuối.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.