[Hoàn – Edit] Dạy Dỗ Ba Ba Phản Diện Làm Người – 🐸Chương 15: Đây đều là những người ở giữa khó khăn! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Edit] Dạy Dỗ Ba Ba Phản Diện Làm Người - 🐸Chương 15: Đây đều là những người ở giữa khó khăn!

DẠY DỖ BA BA PHẢN DIỆN LÀM NGƯỜI

Tác giả: Công Tử Văn Tranh.

Edit Beta: Dung phi nương nương.

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpat Sharonnn2010‼️

🥬🍋🫐

Chương 15: Đây đều là những người ở giữa khó khăn!

Tiếng bước chân tại hành lang càng lúc càng xa.

Hoắc Tùy Thành trở về phòng, nhìn thoáng qua cặp sách căng phồng trong tay, lắc đầu bật cười, đem cặp sách bỏ vào phòng giữ quần áo.

Đồ của trẻ con hắn làm sao có thể thật sự muốn chứ.

Đã nói sẽ thay cô bảo quản tốt, thì thật sự sẽ thay cô bảo quản.

Không nói bảo quản bao lâu, ít nhất là hơn hai ngày lại trả cho cô.

Đi đi về về ở bệnh viện với ở nhà, Hoắc Tùy Thành có chút mệt mỏi.

Vào phòng tắm tắm rửa một cái, nằm xuống nghỉ ngơi, nhắm mắt lại, nhưng như thế nào cũng ngủ không được.

Hắn nhớ tới lời vừa rồi Tiểu Tiểu nói với hắn.

\”Con nói, ba, thương ông, ông… ông liền…\”

Bởi vì cùng lão gia tử tranh chấp chuyện ở núi Lộc Minh, lão gia tử mắng hắn là tên nghịch tử.

Vì để chứng minh, hắn đối với lão gia tử cũng không có như vậy, cho nên hợp nhau giả bệnh lừa hắn, xem phản ứng của hắn.

Hoắc Tùy Thành bất đắc dĩ.

Thật đúng là một đứa trẻ.

Núi Lộc Minh…

Hoắc Tùy Thành trầm mặc hồi lâu, cho đến khi ánh trăng bên ngoài cửa sổ sát đất lướt qua hàng lang sân phơi, mới xốc chăn đứng dậy, đi đến án thư, lấy ra một bức thư ố vàng trong ngăn kéo.

Phong thư này đã rất cũ, nhưng góc thư chỉnh tề, bảo tồn rất tốt.

Trong phòng không có bật đèn, Hoắc Tùy Thành nương theo ánh trăng phía sau, cẩn thận mở phong thư ra.

\”Tùy Thành, là mẹ…\”

Đây là câu đầu tiên trong thư.

Hoắc Tùy Thành nhớ tới khi mình còn nhỏ, so với Tiểu Tiểu còn lớn hơn một chút, khi đó hắn đã hiểu chuyện.

Khi bắt đầu xây dựng sự nghiệp, cha vì công ty hàng năm không về nhà, người mẹ của hắn ngày qua ngày chờ đợi, rốt cuộc cuối cùng cũng buông bỏ tình yêu dành cho Hoắc lão tiên sinh.

Vào một buổi trưa mặt trời chói chang, mẹ làm cho hắn một chén tạp tương, sau đó xách vali rời khỏi nhà.

Thực ra ngày đó hắn đã nhận ra rồi, nhắm mắt làm ngơ đưa mẹ tới cửa, hắn hỏi bà khi nào trở về, hắn muốn bà trở về sớm một chút.

Hắn có thể cảm nhận được sự rối rắm và luyến tiếc của mẹ, nhưng cuối cùng bà vẫn bỏ hắn đi rồi.

Không ai biết bà đi đến đâu, cho dù sau này Hoắc thị ngày càng lớn mạnh, tiêu phí lượng lớn nhân lực tài lực tìm người, nhưng vẫn như cũ không tìm được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.