DẠY DỖ BA BA PHẢN DIỆN LÀM NGƯỜI
Tác giả: Công Tử Văn Tranh.
Edit Beta: Dung phi nương nương.
‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpat Sharonnn2010‼️
🍉🥝🥭
Chương 18-2: Người lớn, chính là không thể nuông chiều!
Hoắc Tùy Thành lẳng lặng đứng ở cửa nhìn cô tự chơi một lúc, rồi sau đó khuôn mặt nghiêm túc, chậm rãi đi tới, ngồi ở trước mặt Hoắc Tiểu Tiểu, dù bận vẫn ung dung nhìn cô.
Hoắc Tiểu Tiểu lặng lẽ trừng hắn một cái, không để ý tới hắn, tiếp tục cắn núm vú cao su của mình.
\”Hai ngày trước còn nghịch ngợm mà giơ cờ trắng, sao hôm nay lại thành bộ dáng cái gì cũng không hiểu thế này?\”
\”…\” Anh hùng không nói đến chuyện xưa!
\”Hoắc Tiểu Tiểu, cố ý giả ngu không nói lời nào sao?\”
Hoắc Tiểu Tiểu không muốn để ý đến hắn.
Nói chuyện không giữ lời.
Đã nhận cờ hàng mà còn mời giáo viên cho cô.
\”Có phải do ba mời giáo viên cho con nên tức giận rồi?\”
Ba biết thì tốt.
Hoắc Tùy Thành ôm cô, lấy xuống núm vú cao su mà cô mút hết sức chuyên chú.
Hoắc Tiểu Tiểu không còn suối nguồn vui sướng, tức giận bắt lấy núm vú cao su trong tay hắn.
Nhưng Hoắc Tùy Thành cao 1m89, chiều dài tay căn bản là không cần duỗi thẳng, dễ như trở bàn tay cầm lấy núm vú cao su ở trước mặt cô, Hoắc Tiểu Tiểu dùng ra sức ăn sữa, nửa điểm cũng không với tới.
\”Ba cũng là vì tốt cho con, học âm nhạc nung đúc tình cảm, học Tae Kwon Do về sau có thể bảo vệ bản thân, tuy rằng thời gian học tương đối sớm, nhưng đối với đứa trẻ thông minh như con mà nói hẳn không tính là sớm.\”
Bảo vệ cái rắm.
Con thấy ba chính là muốn để con chết! Con vẫn còn là một đứa trẻ, ba đã sắp xếp cho con nhiều chương trình học như vậy, chờ con trưởng thành còn lợi hại cỡ nào?
Người lớn chính là không thể quản!
Hoắc Tiểu Tiểu nắm tay không đủ sức mà đấm hắn, nhưng đấm ở trên cơ bắp ngạnh bang bang của hắn, đau chỉ có mình.
Hoắc Tiểu Tiểu tức giận rồi, đánh vừa đánh không lại, mắng vừa mắng không thắng, chỗ nào cũng bị áp chế, quá ủy khuất!
Cô làm sao chịu được cái ủy khuất này, há mồm liền gào khóc lên.
Thanh âm lảnh lót, quả thực sắp bay mất cái nóc nhà.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Hoắc lão tiên sinh vừa đi vừa mắng: \”Cái thằng nhóc này, tại sao lại chọc cháu tôi khóc rồi? Thật là tạo nghiệt, khóc thành như vậy.\”