DẠY DỖ BA BA PHẢN DIỆN LÀM NGƯỜI
Tác giả: Công Tử Văn Tranh.
Edit Beta: Dung phi nương nương.
‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpat Sharonnn2010‼️
🍩🍱🍩
Chương 2: Vì chỉ là đứa bé nên mới tùy tiện qua loa hay sao?
Tí tách, tí tách-
Gió thổi cái mông lạnh.
Âm thanh của giọt nước nhỏ bên trên giày da đen nhánh ở ban đêm tĩnh mịch này có thể nghe thấy rõ ràng. Toàn bộ thế giới trong chốc lát yên tĩnh trở lại, trống trải, hoang dã chỉ chừa tiếng gió gào thét kêu rên không thôi.
Hoắc Tiểu Tiểu xấu hổ, giận dữ muốn chết.
Cô làm sao cũng không nghĩ tới, đã mười tám tuổi, vẫn còn có một ngày có thể ở trước mặt mọi người không nín được.
Nhiều người nhìn như vậy, về sau bảo cô phải làm người như thế nào nữa?
Huống chi còn là ở trong ngực của Hoắc Tùy Thành.
Ngẩn mặt lên, sắc mặt Hoắc Tùy Thành tái xanh, hàm răng cắn chặt, đường cong hàm dưới căng cứng, giữa lông mày mang theo lệ khí cố gắng khắc chế thật sâu, hiển nhiên đã nhẫn nại đến cực hạn.
Hoắc Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm.
Hoắc Tùy Thành tâm ngoan thủ lạt, trước đó lôi lệ phong hành, bảo thủ, vì đứng vững gót chân ở công ty, thủ đoạn bẩn thỉu, cá lớn nuốt cá bé, không biết đã chiếm đoạt và thu mua bao nhiêu công ty nhỏ.
Dã tâm bành trướng, vì có thể bước lên vị trí độc tôn trên thương trường, đã nhiều lần làm chuyện thương thiên hại lí, có thể nói là nghiên cứu biện pháp kiếm tiền.
Xem xét đến chuyện trước mắt này, Hoắc Tiểu Tiểu cảm giác mình và Triệu Vân năm đó bảy lần lao vào cứu con trai của Lưu Bị, A Đấu không có gì khác nhau, không phải ném ra, chính là ngã xuống.
Nói không chừng mạng nhỏ còn bị ném ở đây.
Nhưng cô chỉ là đứa bé vừa ra đời mấy ngày, loại chuyện này cô khống chế được sao?
Hung ác như thế làm gì.
Cô lại không phải cố ý.
Hoắc Tiểu Tiểu nhỏ thẹn quá hoá giận, miệng xẹp lại, dùng đặc quyền của một đứa bé, há mồm đứng lên gào khóc. Tiếng khóc thanh thúy to rõ, bén nhọn chói tai, quanh quẩn ở trong bóng đêm trống vắng.
Quý Thư Dương bị đơn phương ẩu đả, nghe được tiếng khóc của Hoắc Tiểu Tiểu, cắn răng giãy dụa từ dưới đất bò lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, đáy mắt đầy lệ khí, không sợ chết mà giãy dụa.
\”Hoắc Tùy Thành, đứa bé là con của chị tôi, anh đã không thích chị ấy, đứa bé kia hãy để cho tôi chăm sóc, anh yên tâm, tôi sẽ không nói cha nó là ai, về sau… Cũng sẽ không để nó xuất hiện ở trước mặt anh!\”