DẠY DỖ BA BA PHẢN DIỆN LÀM NGƯỜI
Tác giả: Công Tử Văn Tranh.
Edit Beta: Dung phi nương nương.
‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpat Sharonnn2010‼️
🥔🍆🌰
Chương 22-1 : Con trai ở bên ngoài, phải học được bảo vệ mình.
Núi Lộc Minh phong cảnh tuy tốt, nhưng tới gần bờ biển, không khí ẩm ướt, Hoắc lão tiên sinh thân thể không tốt, không thể ở lâu.
Hoắc Tiểu Tiểu còn nhỏ tuổi, sức đề kháng kém, lại ham chơi, lo lắng gió biển thổi lâu cô sẽ cảm mạo nóng sốt, cũng không nên ở lâu.
Mặc dù Hoắc Tiểu Tiểu nghĩa chính ngôn từ, vỗ bộ ngực nói thân thể của mình rất tốt, sẽ không xảy ra bệnh, nhưng không thể lấy cớ như vậy được, phải trở về nhà.
Không lâu sau, Hoắc lão tiên sinh tuyên bố với bên ngoài, ông đã chính thức về hưu, đem trách nhiệm của công ty giao phó trên vai Hoắc Tùy Thành.
Cùng lúc đó, hạng mục núi Lộc Minh mà Hoắc thị và Dịch thị cùng hợp tác chính thức khởi động.
Vì chuyện hạng mục này, Hoắc Tùy Thành liên tục vài ngày không về nhà. Ngay tại lúc Hoắc Tiểu Tiểu cho là mình có cơ hội thở dốc, Hoắc Công quán mở ra một căn phòng vẽ tranh, cô giáo dạy mỹ thuật đã đáp ứng lời mời đến nhà dạy học, bắt đầu rồi đối với Hoắc Tiểu Tiểu tiến hành bồi dưỡng năng khiếu mỹ thuật.
Nhưng mà, cô giáo mỹ thuật mặc dù có năng lực chuyên môn tương đối cao, cũng khó tránh biến thành tục nhân.
Cô ấy cùng người hầu Hoắc gia từ trên xuống dưới đều nhất trí, nhìn bức tranh mà Hoắc Tiểu Tiểu đã vẽ một nhà ba người tại núi Lộc Minh, khen không dứt miệng, nói cô có thiên phú cao.
Từ lời tán giương của cô giáo mỹ thuật, Hoắc Tiểu Tiểu thậm chí cảm thấy bức tranh cô vẽ, có lẽ đủ để so sánh với Leonardo Da Vinci.
Thật xin lỗi, hạ nhục Da Vinci.
Hoắc lão tiên sinh và cô giáo mỹ thuật vừa dỗ vừa lừa, Hoắc Tiểu Tiểu đối với vẽ tranh cũng có thể hào hứng.
\”Tiểu Tiểu vẽ thật tuyệt, đúng, chính là như vậy, nhưng mà con có thể nói với cô, vì sao muốn vẽ bầu trời vẽ thành màu xanh lá không?\”
Hoắc Tiểu Tiểu nhìn cô ấy, ở góc dưới bên phải trống không, vẽ lên một mặt trời hồng hồng, lại đem bức vẽ xoay lại.
\”Con vẽ bãi cỏ ạ.\”
\”…\” Cô giáo mỹ thuật quay đầu nhìn thoáng qua Hoắc lão tiên sinh, xấu hổ cười cười.
Hoắc Tiểu Tiểu cũng quay đầu trông mong, nhìn Hoắc lão tiên sinh, \”Ông ơi, cháu muốn ra ngoài chơi.\”
Cô không phải người nhàn hạ, lần trước đi núi Lộc Minh chơi, đã là chuyện hai tháng trước.