DẠY DỖ BA BA PHẢN DIỆN LÀM NGƯỜI
Tác giả: Công Tử Văn Tranh.
Edit Beta: Dung phi nương nương.
‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpat Sharonnn2010‼️
🧄🍊🍍
Ngoại truyện 5: Gặp lại Giang Dực
Sở dĩ Hoắc Tiểu Tiểu cầu xin Lục Tinh Thần như thế là bởi vì Lục Tinh Thần và Dịch Khiêm khác nhau. Dịch Khiêm thỉnh thoảng sẽ ỷ vào việc mình lớn hơn cô một tuổi mà muốn giảng đạo lý với cô, Lục Tinh Thần thì có chuyện gì xảy ra cũng thuận theo cô, có thể giúp thì giúp, không thể giúp thì nghĩ cách cũng sẽ giúp cô.
\”Cậu trốn học đi quán bar?\” Rõ ràng là Lục Tinh Thần cũng cảm thấy bất ngờ với hành vi lỗ mãng ngày hôm qua của Hoắc Tiểu Tiểu: \”Các cậu… đến nơi hỗn loạn kia?\”
Lời này Lục Tĩnh Nhất không thích nghe.
\”Cái gì gọi là nơi hỗn loạn, quán bar đó được xem là quán bar hàng đầu, xếp số một số hai ở thành phố này đấy, do chú ba của tôi mở, trước khi đi tôi đã đặc biệt chọn đi vào lúc chú ba của tôi có mặt ở quán bar, có chú ba của tôi thì có thể xảy ra chuyện gì? Cậu đừng ngạc nhiên như vậy được không?\”
\”Cậu không mang cậu ấy đi thì chẳng phải không có chuyện này sao?\”
Lục Tĩnh Nhất nóng nảy vỗ bàn đứng lên: \”Lục Tinh Thần, Tiểu Tiểu đi hay không là tự do của cậu ấy, mắc mớ gì tới cậu.\”
\”Những nơi như quán bar đã quy định trẻ vị thành niên không thể vào, cậu đưa cậu ấy vào đó tôi không thể nói sao? Lỡ như xảy ra chuyện gì đó thì sao?\”
\”Có thể xảy ra chuyện gì? Có tôi ở đây thì có thể có lỡ như cái gì? Cậu đừng có nói gở!\”
Hoắc Tiểu Tiểu đành chịu mà ngồi xuống.
Nhiều năm như vậy rồi, mấy người này từ nhỏ đến lớn cái gì cũng thay đổi, điều duy nhất không đổi chính là hai ngày cãi nhau nhỏ, ba ngày cãi nhau lớn, chuyện gì cũng có thể làm ầm ĩ lên, lúc nghiêm trọng thì hận không thể đấm nhau.
\”Đừng ồn ào nữa! Hai người các cậu đừng cãi nhau, tớ tự viết!\”
Hoắc Tiểu Tiểu quyết định tự lực cánh sinh lấy giấy bút, nằm trên bàn học viết kiểm điểm hai ngàn chữ của cô.
Hai ngàn chữ, ba cô muốn có vào tối nay, cũng không biết thứ viết ra được có thể lừa gạt ba cô hay không.
Hai người Lục Tinh Thần và Lục Tĩnh Nhất im lặng ngồi xuống sau khi bị Hoắc Tiểu Tiểu rống lên.
Lục Tĩnh Nhất nhìn cô: \”… Tiểu Tiểu, tớ giúp cậu viết một chút nha.\”
\”Cậu? Quên đi, thứ cậu biết có thể dùng được sao?\”
\”Đây là lời gì vậy? Cái gì gọi là thứ tớ biết có thể dùng hay không? Kiểm điểm mà thôi, bây giờ tớ liền lên Baidu tìm cho cậu một bản!\”