[Hoàn | Edit] Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao? – Mộng Lý Trường – Chương 60 – Tỏ tình (hoàn chính văn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn | Edit] Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao? – Mộng Lý Trường - Chương 60 - Tỏ tình (hoàn chính văn)

Chúng ta không phải tình địch sao? – Mộng Lý Trường

Chương 60 – Tỏ tình (hoàn chính văn)

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

So với tối hôm qua, phát ban đỏ trên lưng Tống Mân rõ ràng đã thuyên giảm đi nhiều, chẳng qua vẫn còn mảng lớn ửng đỏ, nhìn vào thấy có chút giật mình.

\”Để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút đi.\” Mạnh Trì buông tay ra, bảo Tống Mân vén áo xuống.

\”Không cần đâu,\” Tống Mân nói, \”Không phải anh nói không nghiêm trọng sao?\”

\”Tôi lại không phải bác sĩ, vẫn nên đến bệnh viện khám một chút thì sẽ yên tâm hơn.\” Mạnh Trì nói.

Tống Mân ngồi yên không nhúc nhích, cúi đầu trầm mặc một lát, bỗng ngẩng đầu hỏi Mạnh Trì: \”Anh Mạnh, sao anh lại quan tâm em như vậy?\”

\”Hả?\” Mạnh Trì bị vấn đề bất thình lình này của cậu làm cho thoáng sửng sốt, chợt ý thức được tuy rằng Tống Mân rất đơn thuần nhưng cũng không phải đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu. Sợ cậu chàng nghĩ nhiều, Mạnh Trì liền cười, \”Cậu cũng gọi tôi một tiếng \”anh\” rồi, tôi quan tâm đến cậu một chút không phải rất bình thường sao?\”

Trên mặt Tống Mân không phải là vẻ thả lỏng, ngược lại còn hơi nhíu mày, như là không hài lòng với câu trả lời này của Mạnh Trì.

\”Hơn nữa trước khi đi anh trai cậu còn nhờ chúng tôi để ý cậu nhiều chút, khi đến thì khoẻ mạnh, khi về cả người phát ban thì không tốt lắm.\”

\”Là do bản thân em không thích ứng với khí hậu nơi này, anh trai em sẽ không trách anh.\” Mi tâm Tống Mân vẫn nhíu lại không buông, trong ánh mắt như nai con vẫn ẩn ẩn chút không vui.

Mạnh Trì nhìn thoáng qua Tống Mân, nhạy cảm nhận ra tâm trạng Tống Mân có hơi kỳ kỳ. Không đợi Mạnh Trì mở miệng, Tống Mân lại hỏi: \”Anh, anh có còn thích em không?\”

Tốc độ nói của cậu chàng rất nhanh, ngoại trừ lúc mở miệng có hơi lắp bắp đoạn đầu, mấy chữ sau nói vừa nhanh vừa gấp, như là lấy hết dũng khí được ăn cả ngã về không.

Lần này Mạnh Trì thật sự là ngây ngẩn cả người, cậu nhìn đôi mắt tràn đầy chờ mong của Tống Mân, bỗng lờ mờ cảm thấy, sao chuyện này lại phát triển theo hướng ảo ma thế?

\”Không đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều.\” Mạnh Trì nói.

Nghe vậy ánh mắt Tống Mân hiện lên chút mất mát, Mạnh Trì càng mông lung, trong lòng tự nhủ, từ sau đêm ở quán bar, hẳn là mình không làm chuyện gì có thể khiến người ta hiểu lầm mà.

\”Không phải anh thích em sao?\” Tống Mân đáng thương nhìn cậu, \”Sao anh lại ở bên Đình Chi ca ca?\”

Nhìn vẻ mặt ấm ức của Tống Mân, Mạnh Trì xem như hiểu rõ.

Có lẽ là lần trước ở Tây Trì biết được chuyện của cậu và Úc Đình Chi, trong lòng Tống Mân vẫn nén trong lòng, gia giáo tu dưỡng khiến cậu đè nén tâm trạng bình tĩnh ứng đối, nhưng giờ đây khi sức khoẻ không tốt, tâm trạng yếu đuối, tư tưởng có hơi chạy lệch, liền bộc phát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.