Chúng ta không phải tình địch sao? – Mộng Lý Trường
Chương 50 – Sư phụ
Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
Úc Đình Chi đi xử lý công việc, Mạnh Trì bèn tự gọi xe về nhà.
Xe ở ngoài trường học không vào trong được, Mạnh Trì cần phải tự mình đi đến điểm chờ trước cổng Đại học Trạch Vu.
Đi qua một đoạn đường nhỏ không có người, Mạnh Trì bỗng nhiên nghe được cách đó không xa có tiếng cãi vã truyền đến, giọng nói ấy lại cực kỳ quen thuộc.
Mạnh Trì tò mò quay sang nhìn thoáng qua, sau đó nhìn thấy Trần Ngạn, hắn đang hổn hển hô to với nam sinh tóc dài đã đi xa: \”Chu Vãn, cậu đứng lại cho tôi!\”
Chu Vãn đằng trước tiếp tục đẩy valy đi như không hề nghe thấy, Trần Ngạn đành phải tức giận bước nhanh đuổi theo, giữ người lại hỏi: \”Cậu nói rõ ràng cho tôi, cái gì gọi là \”kỹ thuật quá kém\”?\”
\”Có gì để nói nữa? Theo nghĩa đen, anh không hiểu à?\” Bước chân Chu Vãn vẫn không ngừng, so với giọng điệu hổn hển của Trần Ngạn, giọng điệu của cậu ta có thể nói là bình tĩnh lạnh lùng, không hề có tình cảm.
\”Kỹ thuật của tôi quá kém? Mẹ kiếp thế tối qua là ai cứ kêu rên không ngừng?\” Có lẽ là bị kích thích, giọng nói Trần Ngạn càng lúc càng lớn, hoàn toàn quên mất đây vẫn là nơi công cộng.
Chẳng qua hai người càng đi càng xa, Mạnh Trì cũng không nghe được Chu Vãn nói gì đó nữa, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Mạnh Trì tự bổ não ra một vở kịch máu chó đầy đầu.
Xem ra cao thủ tình trường tự xưng là \”Mãnh 1\” Trần Ngạn bị ghét bỏ, lại còn là kiểu bị ghét bỏ trần trụi.
Khó trách vừa rồi như là ăn phải thuốc súng vậy.
Mạnh Trì lắc đầu bật cười, không đi hóng hớt nữa, đẩy valy rời khỏi Đại học Trạch Vu.
–
Lúc về đến tiểu khu Tĩnh Nhã, Mạnh Trì nhìn thấy trong phòng sáng đèn mới nhớ ra hôm nay Dương Tự Nhạc nghỉ học, cậu cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng vừa vào đến cửa, trong phòng ngoại trừ Dương Tự Nhạc ra còn có cả Dương Du Nhiên.
Một người ngồi trên ghế sô pha xụ mặt nghịch điện thoại, một người nằm trên ghế, uống trà sữa xem TV.
\”Yo, sao về sớm thế?\” Dương Du Nhiên mặc quần jeasn áo hoodie nhấc mắt nhìn thoáng qua Mạnh Trì, ném cốc trà sữa trong tay vào thùng rác.
\”Chị Nhiên, nghe chị nói cứ như là không hoan nghênh em về thế này!\” Mạnh Trì đặt valy sang một bên, ngồi xuống một chiếc sô pha đơn khác.
\”Chị còn tưởng cậu phải đuổi thêm hai ngày nữa chứ, thế là theo đuổi về đến tay rồi à?\” Dương Du Nhiên nhướng mày hỏi, thấy vẻ mệt mỏi cũng không che giấu được sắc xuân trên mặt Mạnh Trì, trong lòng có suy tính, cười nói, \”Cũng đúng, Tiểu Trì Trì nhà chúng ta đẹp trai thế này!\”
Mạnh Trì từ chối trả lời cười một tiếng, liếc mắt nhìn Dương Tự Nhạc ở một bên xụ mặt không thèm để ý người ta, hỏi Dương Du Nhiên: \”Tên nhóc này làm sao thế chị?\”


