[Hoàn | Edit] Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao? – Mộng Lý Trường – Chương 42 – Chịu trách nhiệm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn | Edit] Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao? – Mộng Lý Trường - Chương 42 - Chịu trách nhiệm

Chúng ta không phải tình địch sao? – Mộng Lý Trường

Chương 42 – Chịu trách nhiệm

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Dương Chính Phong bị tai nạn giao thông, trên đường ông kết thúc hoạt động ở thành phố bên cạnh quay về Trạch Vu thì bị đụng xe.

Sự việc xảy ra đột ngột, cũng không có ai nửa đêm nửa hôm liên lạc với Mạnh Trì đang ở Tây Trì xa xôi, cậu biết được chuyện này, nói ra thì cũng khá là tâm linh.

Sau một cuộc làm tình vui vẻ đầm đìa, cậu ngủ rất nhanh. Chẳng qua ngủ cũng không an ổn, có lẽ là do đã quá lâu không có cùng người chung chăn chung gối, cũng có thể là do trong bóng tối có gì đó chỉ dẫn.

Lúc trời sắp sáng thì cậu tỉnh lại, cổ họng Mạnh Trì khó chịu, bưng ly nước trước khi đi ngủ của Úc Đình Chi đặt ở đầu giường uống một ngụm, màn hình cảm ứng điện thoại sáng lên, vì thế Mạnh Trì nhìn thấy thông báo của tin nhắn wechat, là của nhóm chat gia đình Dương Tự Nhạc.

Mạnh Trì không chặn xem trước tin nhắn, nên có thể thấy rõ nội dung tin nhắn cuối cùng.

Gần như là trong nháy mắt, cơn buồn ngủ trong mắt Mạnh Trì bị sự sợ hãi và khiếp đảm thay thế, cậu cầm mạnh điện thoại lên, mở wechat, liếc mắt đọc tin nhắn rồi thoát khỏi wechat, vừa gọi điện thoại cho Dương Tự Nhạc vừa đứng từ trên giường dậy.

Tin nhắn chưa đọc trong nhóm chat có tổng cộng 4 tin, trên cùng là Dương Chính Phong gửi một tin nhắn thoại dài 7 giây. Khoảng 35 phút sau, Dương Du Nhiên trả lời [?], cùng với câu [Hơn nửa đêm rồi cha nói nhảm gì đó?], lại qua 5 phút sau Dương Tự Nhạc mới gửi tin nhắn khiến Mạnh Trì kinh hãi biến sắc kia: [Cha bị tai nạn xe cộ, đang ở trong bệnh viện thành phố.]

Gọi điện cho Dương Tự Nhạc không có người bắt máy, Mạnh Trì gấp đến độ tim cũng sắp nhảy ra ngoài, quay đầu lại nhìn thoáng qua Úc Đình Chi vẫn đang ngủ say như cũ, hít một hơi thật sâu, một bên tự nhủ không ai thông báo chuyện này cho cậu chứng tỏ cũng không quá nghiêm trọng, một bên thay quần áo rời khỏi nơi này.

Mạnh Trì cuống quýt quay lại phòng mình, thay giày rồi tìm chứng minh thư, ra khỏi cửa bèn gọi điện thoại đặt xe. Đúng lúc đụng phải Giang Hồng ra ngoài mua đồ, cậu cũng chỉ kịp nói đơn giản tình huống rồi vội vàng lên xe.

Tốn thêm 500 đồng cậu mới thuyết phục được tài xế trực tiếp đưa cậu đến Trạch Vu, trong lúc đó Dương Tự Nhạc gọi điện cho cậu, nói Dương Chính Phong không gặp chuyện gì lớn, không bị ngoại thương nghiêm trọng, cũng không có nguy hiểm, chỉ là bị chấn động não nhẹ còn đang hôn mê, Mạnh Trì thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Dương Tự Nhạc nói cậu không cần quay về, nhưng trong lòng cậu vẫn lo sợ bất an, phải tự mình đi xem một chút mới có thể yên tâm.

Trên đường có hơi kẹt xe, 3 tiếng sau ánh mặt trời chiếu lên cao, Mạnh Trì mới đến bệnh viện. Điện thoại của cậu đã hết pin, đến quầy y tá hỏi tình hình mới nhìn thấy Dương Chính Phong đang mê man trong phòng cấp cứu, cả sư nương và Dương Tự Nhạc đang trông giữ bên cạnh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.