[Hoàn | Edit] Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao? – Mộng Lý Trường – Chương 39 – Vẽ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn | Edit] Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao? – Mộng Lý Trường - Chương 39 - Vẽ

Chúng ta không phải tình địch sao? – Mộng Lý Trường

Chương 39 – Vẽ

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Sáng sớm hôm sau, Mạnh Trì theo Giang Hồng đến xưởng trà, cô nói lô trà xanh này màu sắc không tệ, Mạnh Trì trực tiếp nhận, một phần gửi cho khách hàng đã đặt xong, một phần đóng gói gửi về quán trà Du Nhiên, đặt trong cửa hàng để bán.

Sau khi bận rộn xong, cậu quay về phòng ngủ bù như thường lệ, giấc ngủ này ngon đến khi bị tiếng cười đùa của lũ trẻ đánh thức. Mạnh Trì rời giường tắm rửa, lúc lau tóc đi ra ngoài ban công nhòm một cái, thấy hai nhóc cháu trai Giang Hồng đang ở trong vườn hoa chơi trò \”Cậu đuổi theo tôi, gào trời kêu đất\”, một nhóc cậu bút vẽ chấm với bột màu, một nhóc cầm khay trang trí màu sắc, bên cạnh là dàn hoa tường vi đặt hai giá vẽ.

Trong lúc ồn ào còn kèm theo tiếng Giang Hồng bất đắc dĩ quát lớn, bảo hai đứa nhóc trật tự một chút.

Mạnh Trì thay quần áo xuống tầng, hai nhóc củ cải vừa thấy cậu đã cười hì hì chạy đến, bảo cậu đi xem tranh hai nhóc vẽ, xem ai vẽ đẹp hơn.

\”Hai nhóc này còn rất thích cậu đó.\” Giang Hồng cười trêu cậu, \”Anh đẹp trai chính là ăn ngon mà.\”

Mạnh Trì cười, thấy trên người Giang Hồng còn đeo tạp dề, bèn nói: \”Chị cứ bận việc đi, hai đứa nhóc để em trông cho.\”

Giang Hồng để lại một câu \”Cơm tối có phần của cậu đấy\” rồi xoay người vào phòng bếp.

Hai nhóc củ cải hiển nhiên chưa từng học vẽ, trên giấy vẽ ngoài trừ một đống bột màu lộn xộn ra thì chả nhìn ra cái gì nữa cả. Chúng tự nhiên muốn vẽ là vì nhìn thấy sinh viên mỹ thuật bên cạnh đeo giá vẽ trên lưng, cảm thấy mới mẻ nên ầm ĩ muốn Giang Hồng mua những thứ này, cho hai nhóc chơi với nhau.

Mạnh Trì trời sinh không phải người biết dỗ trẻ em, vô tình cười nhạo tranh của chúng, thành ra hai nhóc củ cải không phục, bảo cậu vẽ đi. Mạnh Trì hừ cười một tiếng, cầm lấy bút vẽ đang chuẩn bị xuất chiêu thì thoáng thấy Úc Đình Chi đi từ trong nhà ra.

Để tránh bị Úc Đình Chi cười nhạo cậu lại hơn thua với trẻ con, Mạnh Trì xoay cổ tay, chỉ vào Úc Đình Chi: \”Chú không biết vẽ, nhưng chú kia thì có.\”

Nói xong cậu hô to với Úc Đình Chi: \”Thầy Úc, mau đến đây, cho hai nhóc đây chiêm ngưỡng một tay!\”

Úc Đình Chi thấy Mạnh Trì lại đang trêu trẻ con, trên mặt hiện lên ý cười, cất bước đi đến.

Nếu nói hai nhóc củ cải đối với Mạnh Trì là thân thiết làm càn, thì đối với Úc Đình Chi chính là kính sợ xa cách. Nhưng sau khi Úc Đình Chi cầm bút vẽ phác thảo vài nét đã hoạ ra một bức tranh nhỏ, trong mắt hai nhóc củ cải hoàn toàn là sùng bái.

Mạnh Trì hỏi: \”Thế nào? Thầy Úc có lợi hại không?\”

Hai nhóc củ cải gật đầu liên tục: \”Lợi hại lợi hại.\”

Mạnh Trì đắc ý cười nắc nẻ, Úc Đình Chi nghiêng mắt nhìn cậu một cái: \”Bọn nhóc khen tôi, cậu cười vui vẻ vậy làm gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.