[Hoàn | Edit] Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao? – Mộng Lý Trường – Chương 36 – Sáng sớm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn | Edit] Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao? – Mộng Lý Trường - Chương 36 - Sáng sớm

Chúng ta không phải tình địch sao? – Mộng Lý Trường

Chương 36 – Sáng sớm

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Cánh tay trái của Úc Đình Chi được Mạnh Trì gối ra sau đầu, cánh tay phải thì khoác lên người cậu, hai người nằm đối diện nhau. Mạnh Trì vừa ngẩng đầu lên là nhìn thấy đường hàm sắc cạnh rõ ràng của Úc Đình Chi, với đôi môi khô ráp ửng hồng.

Mạnh Trì nhớ rõ tối qua mình nằm cách người này tám trượng*, cũng không hiểu sao lại biến thành tư thế ngủ thân mật như bây giờ.

*nói phóng đại lên thôi

Ngây người một lát, Mạnh Trì cẩn thận nâng bàn tay đặt trên thắt lưng mình lên, vừa mới xoay người chuẩn bị yên lặng rời khỏi cái ôm này thì cánh tay phải của Úc Đình Chi ở phía sau vòng một cái kéo cậu trở về.

Cho nên tư thế của hai người từ mặt đối mặt biến thành kiểu ôm từ sau lưng.

\”Tỉnh rồi sao?\” Mạnh Trì thăm dò lên tiếng, nhưng ngoại trừ hô hấp nhẹ nhàng ra thì không có tiếng trả lời.

Khi một người tỉnh ngủ hô hấp sẽ khác với người chưa tỉnh ngủ, thông qua điểm này, Mạnh Trì có thể xác định Úc Đình Chi vẫn chưa dậy, chỉ là động tác theo bản năng mà thôi.

Cậu im lặng một chốc, rồi bắt đầu đoán, thói quen ôm người ngủ của Úc Đình Chi từ khi nào mà có.

Hô hấp của Úc Đình Chi bình lặng, Mạnh Trì có thể cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng lên xuống, cũng có thể cảm nhận được luồng khí ấm áp nhẹ nhàng mơn man đằng sau tai mình, dẫn đến từng đợt ngứa ngáy tê dại.

Buổi sáng vừa thức dậy vốn đã dễ có phản ứng sinh lý, bây giờ lại càng mãnh liệt hơn. Mạnh Trì vừa niệm kinh cho mình, vừa dùng mắt tìm kiếm xem điện thoại mình để đâu, rồi nhìn thấy chỗ tối qua cậu ngủ xuất hiện một mảng ẩm ướt lớn.

Đệch.

Mạnh Trì mắng thầm một câu, lập tức hiểu được vì sao mình lại nằm cùng một chỗ với Úc Đình Chi.

Tối hôm qua sau khi bình tĩnh lại cậu quên đóng cửa sổ, mưa gió càng lúc càng lớn bay vào qua khe cửa kia, tám chín phần là cậu cảm thấy lạnh, theo bản năng đến gần nơi ấm áp hơn.

May mắn thay, chỗ để điện thoại không bị dính mưa, thoát khỏi cái chết.

Mạnh Trì hơi cong lưng, duỗi tay ra lấy điện thoại. Chỉ còn thiếu khoảng khách tầm một đốt ngón tay thôi, cậu lấy đà đạp chân một cái, lấy được điện thoại thì thắt lưng cũng đụng phải lồng ngực Úc Đình Chi, mà cái mông vểnh lên của cậu cũng đụng phải một thứ, ừm.

Cổ họng Úc Đình Chi phát ra một tiếng hừ vừa. nhẹ vừa nặng, động tác của Mạnh Trì nhất thời cứng đờ, lực chú ý của cậu đều dồn ra sau, nhận ra hô hấp của Úc Đình Chi thay đổi, Mạnh Trì đã biết lần này anh thật sự tỉnh ngủ.

\”Tỉnh rồi à.\” Mạnh Trì cầm điện thoại, cơ thể dịch lên trên, chuẩn bị xoay người ngồi dậy.

Nhưng cậu và Úc Đình Chi không hề ăn ý. Úc Đình Chi đang muốn thu bàn tay đặt trên thắt lưng cậu lại, động tác hai người một trước một sau, cánh tay Úc Đình Chi lập tức đụng chạm thân thiết với cậu em của Mạnh Trì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.