Chúng ta không phải tình địch sao? – Mộng Lý Trường
Chương 27 – Lần sau
Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
Lúc Úc Đình Chi tỉnh dậy không tính là sớm, cơn hưng phấn qua đi cũng chỉ còn lại từng đợt mỏi mệt, dường như thời gian \”tĩnh tâm\” của anh giờ phút này mới khoan thai đến muộn.
Mạnh Trì vẫn đang ngủ bên cạnh anh, rất ngoan ngoãn, cả đêm không động đậy, cũng có thể là do mệt quá rồi, đi ngủ mà lông mày nhíu cả lại.
Úc Đình Chi nhìn thấy, vươn tay ra chạm vào mi tâm của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa vết nhăn kia, cảm thấy nhiệt độ cơ thể của cậu có hơi cao, nên áp lòng bàn tay phải lên trán cậu. Mạnh Trì không quen giật giật một chút, lộ ra cần cổ phủ đầy vết đỏ.
Ánh mắt Úc Đình Chi rơi vào đó bỗng dưng trầm xuống. Nhíu mày nhìn một lát, nhớ lại hôm qua sau khi Mạnh Trì ngất đi, nhìn thấy dấu vết anh để lại trên người cậu lúc đang thu dọn, Úc Đình Chi hơi ảo não nhíu mày, chợt nhẹ nhàng xuống giường.
Qua một đêm nghỉ ngơi, sức lực Úc Đình Chi đã hồi phục không ít, sau khi rửa mặt đơn giản thì quay về phòng ngủ của mình thay quần áo, rồi cầm quần áo rải rác trong phòng khách của mình và Mạnh Trì lên, muốn đi ra ngoài.
Nhớ lại một mảnh lộn xộn trong phòng khách, Úc Đình Chi lại gọi điện cho Xà Sơn, nói đồ đạc ở nhà anh, hai ngày nữa anh sẽ mang qua cho.
\”Được, dù sao trước ngày triển lãm cậu mang đến cho tôi là được.\” Xà Sơn có lẽ còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói mê man mơ hồ.
Úc Đình Chi ừ một tiếng, cổ họng ngứa ngáy. Anh ho hai tiếng, Xà Sơn dường như tỉnh táo hỏi: \”Sao giọng cậu lại khàn như vậy? Tối qua…\”
\”Không có gì,\” Úc Đình Chi cắt ngang hắn, \”Tôi còn có việc, cúp máy đây.\”
Xà Sơn: \”…\”
Vừa cúp điện thoại lại có một cuộc khác gọi đến, là trưởng phòng đào tạo của trường, nói sinh viên năm nhất có một giáo viên mỹ thuật bị bệnh nằm viện, không thể dẫn sinh viên đến Tây Trì vẽ vật thực được, hỏi Úc Đình Chi có muốn điều chỉnh thời gian một chút, đi thay thầy giáo mỹ thuật kia không, coi như là đi du lịch.
Úc Đình Chi bình thản trả lời một câu: \”Tôi chưa từng dạy lớp vẽ vật thực.\”
Tất cả các giáo viên của Đại học Nghệ thuật đều biết Úc Đình Chi được đặc biệt mời về dạy lịch sử nghệ thuật, trưởng phòng đào tạo cho là anh không muốn đi công tác, cũng không nói gì nữa, cười gượng nói nếu suy nghĩ lại thì liên hệ ông rồi cúp máy.
Úc Đình Chi khóa cửa lại rồi tự mình ra ngoài. Đầu tiên anh đem quần áo Mạnh Trì đến tiệm giặt khô gần nhà, lại đến một cửa hàng ăn sáng gọi đồ ăn, sau đấy mới đến hiệu thuốc mua thuốc.
Lúc đi ra khỏi cửa hiệu thuốc, anh nhận được điện thoại của bệnh viện thú y, nói là mèo con đã tiêm vắc xin xong, có thể đón về.