[Hoàn | Edit] Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao? – Mộng Lý Trường – Chương 26 – Hoang đường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn | Edit] Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao? – Mộng Lý Trường - Chương 26 - Hoang đường

Chúng ta không phải tình địch sao? – Mộng Lý Trường

Chương 26 – Hoang đường

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Úc Đình Chi cảm thấy vấn đề này của Mạnh Trì đúng là nói nhảm, nhưng anh nghe xong lại thấy vui vẻ. Cho nên anh dùng hành động thay cho lời nói, giữ chặt gáy Mạnh Trì hôn xuống.

Trong nháy mắt môi răng chạm vào nhau, hơi thở thuộc về Úc Đình Chi xâm nhập vào khoang miệng Mạnh Trì, cỗ dục vọng bộc phát đánh tan lý trí Mạnh Trì, khiến cậu chẳng màng gì hết, đáp lại nụ hôn của Úc Đình Chi.

Tiếng thở dốc nặng nề quanh quẩn trong phòng khách trống trải, cốc nước bị vứt sang một bên, vệt nước làm ướt tay hai người, lan trên làn da nóng bỏng, như lấy đi cảm giác mát mẻ, không những không hạ được nhiệt, trái lại còn càng thêm khô cháy.

Cảm nhận được đôi tay kia để lại dấu vết trên da thịt mình, Mạnh Trì sảng khoái đến mức da đầu tê dại, chỉ có thể càng thêm kịch liệt đáp lại, răng va vào nhau mang đến cảm giác đau đớn cũng không quan trọng.

Nếm được vị máu tươi, Mạnh Trì rốt cuộc cũng khôi phục được một chút tỉnh táo, hơi lùi ra một chút, nhìn thấy khóe miệng còn đang rỉ máu của Úc Đình Chi.

Úc Đình Chi vươn lưỡi ra nếm miệng vết thương, cười khẽ nói hai chữ: \”Chó con.\”

Mạnh Trì nheo mắt lại, đặt anh ở bên cạnh sô pha, đè lên ngậm miệng anh vào mà mút, đến khi mùi rượu trong khoang miệng hoàn toàn bị vị tanh ngọt thay thế.

Mọi thứ bắt đầu không kiểm soát được từ nụ hôn này.

Khi Mạnh Trì bị Úc Đình Chi đè ngược lại bên sô pha, từ thắt lưng đến bờ mông đều bị anh vuốt ve nắn bóp đến đỏ ửng, Mạnh Trì cuối cùng cũng ý thức được, Úc Đình Chi muốn cậu ở lại không phải để cậu làm 1.

Mà Mạnh Trì cũng không phải ở lại để làm 0.

\”Thầy Úc à.\” Mạnh Trì nâng chân lên, lòng bàn chân dọc theo sợi gai trên đùi anh nhẹ nhàng cọ cọ, rồi giẫm lên lồng ngực anh đẩy người ra, \”Có phải tôi từng nói qua rồi không, tôi là người ở trên.\”

Úc Đình Chi nắm lấy cổ chân cậu, dùng sức đảo một cái, Mạnh Trì đã ngồi trên người anh.

Bây giờ cậu thật sự ở trên đó.

Mạnh Trì bật cười, cậu nhìn Úc Đình Chi trước mặt, nhìn người đàn ông bình thường nhã nhặn kiêu căng, dưới sự kích thích của thuốc, lộ ra dục vọng nguyên thủy vốn có của mình.

Đến bước này, trong lòng Mạnh Trì rõ ràng, chuyện tối nay không dễ dàng đi qua như vậy nữa.

Có lẽ là say rượu kích thích, cũng có thể là do sắc đẹp dụ người, Mạnh Trì tạm thời bỏ qua chút mâu thuẫn này, nửa người trên đến gần Úc Đình Chi, lòng bàn tay đặt sau gáy anh, nằm trên người anh nói nhỏ vào tai: \”Muốn đè tôi, phải dùng miệng làm tôi ra trước đã.\”

Chuyện sau đó, chính là từ giờ phút này bắt đầu hoàn toàn mất khống chế.

Úc Đình Chi quỳ gối bên sô pha, hai tay chống bên người Mạnh Trì, nhấc cậu lên trên, ném lên sô pha. Sau đó không biết lấy từ đâu ra một sợi gai, hai ba cái đã quấn hai tay Mạnh Trì lại với nhau, để lên đỉnh đầu, động tác thuần thục khiến Mạnh Trì không kịp phản ứng, mới được vài giây cậu đã không thể nhúc nhích.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.