[Hoàn | Edit] Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao? – Mộng Lý Trường – Chương 23 – Quán trà (I) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn | Edit] Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao? – Mộng Lý Trường - Chương 23 - Quán trà (I)

Chúng ta không phải tình địch sao? – Mộng Lý Trường

Chương 23 – Quán bar (I)

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Nghe được những lời này, con ngươi tối tăm của Úc Đình Chi hiện ra một nụ cười, anh nhìn Mạnh Trì buồn ngủ, bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy cằm cậu, giọng nói trầm đến mức căng thẳng: \”Mạnh Trì, cậu có biết cậu đang nói gì không?\”

Cổ họng Mạnh Trì ừ một tiếng.

\”Vậy cậu có biết bây giờ tôi muốn làm gì không?\” Úc Đình Chi hơi cúi đầu, giọng nói rất nhẹ lại mang theo một tia nguy hiểm.

Mạnh Trì híp mắt lại, có lẽ là đau đớn trên cằm khiến cậu hơi tỉnh táo, không thể không mở mắt nhìn thẳng vào Úc Đình Chi. Ánh mắt cậu say mê nhìn anh chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười: \”Anh muốn làm gì? Hôn tôi à?\”

Úc Đình Chi không nói gì, ánh mắt rơi xuống đôi môi đang khép mở của cậu.

Mạnh Trì chú ý đến tầm mắt anh, lần nữa giơ tay lên vòng qua ôm cổ Úc Đình Chi, trực tiếp hôn lên môi anh.

Mềm mại chạm vào mềm mại, Úc Đình Chi khẽ giật mình, sau đó giữ chặt gáy Mạnh Trì, bao lấy môi cậu, cũng đồng thời dùng đầu lưỡi mở ra hàm răng đối phương, chiếm đoạt ô-xy của cậu.

Tiếng thở dốc nặng nề, hương rượu vương nhàn nhạt lượn lờ không tan giữa mũi hai người giữa lúc họ đang trao nước bọt thắm thiết.

Tuy nụ hôn này là do Mạnh Trì bắt đầu, nhưng cuối cùng lại do Úc Đình Chi hoàn toàn làm chủ. Mạnh Trì chỉ có thể bị động thừa nhận, trong đầu cậu giống như đang bắn pháo hoa, cả người đầu váng mắt hoa, cơ thể khô nóng.

Hai bàn tay lành lạnh của Úc Đình Chi luồn vào dưới vạt áo cậu dò xét, vuốt ve vết sẹo ở thắt lưng cậu. Mạnh Trì có hơi ngứa ngáy, co rúm lại muốn trốn nhưng bị Úc Đình Chi dùng sức khống chế, không thể nhúc nhích.

Cổ họng Mạnh Trì phát ra hai tiếng hừ hừ tỏ vẻ bất mãn, đổi lại Úc Đình Chi cắn xé càng thêm hung ác, tưởng như muốn nuốt cậu vào bụng.

Nụ hôn ngày càng vồn vã, cảm giác thiếu ô-xy theo đó cũng ập đến, Mạnh Trì khó có thể thừa nhận, theo bản năng đóng chặt hàm răng, cắn lên môi dưới Úc Đình Chi. Úc Đình Chi khẽ kêu một tiếng đau đớn, hơi lùi lại một chút, kéo ra một sợi tơ bạc dính dính.

Có được cơ hội thở dốc, Mạnh Trì hít sâu, đẩy anh ra, theo bản năng thè lưỡi liếm lên khóe môi ướt át, nếm được cả vị tanh ngọt.

Đại não của cậu đã hoàn toàn chết máy, giữa cơn say rượu mông lung, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ như bị một tầng sương mù bao phủ, nhưng lại khiến Mạnh Trì cảm thấy Úc Đình Chi giờ phút này có hơi xa lạ.

Môi dưới Úc Đình Chi đau nhức, tràn ra một ít máu tươi, chẳng qua anh không buồn để ý, chỉ nhìn chăm chú Mạnh Trì.

Mạnh Trì cũng nhìn anh, bỗng nhiên nâng chân dài đạp vào ngực Úc Đình Chi, đồng thời cổ họng phát ra một tiếng \”Ngứa ~\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.