Chúng ta không phải tình địch sao? – Mộng Lý Trường
Chương 19 – Vẽ cậu
Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
Mạnh Trì có phản ứng lớn như vậy là điều Úc Đình Chi không ngờ tới. Anh theo bản năng ôm người vào trong ngực, vốn dĩ anh không nghĩ nhiều đến vậy, cho nên càng không nghĩ đến đôi môi mềm mại của Mạnh Trì lại lướt qua da thịt mình.
Xúc cảm ấm áp mặc dù thoáng qua, nhưng cảm giác hít thở khi nóng khi lạnh vẫn kích thích Úc Đình Chi, khiến hô hấp của anh chậm đi mấy nhịp, vì thế khi đầu gối Mạnh Trì va phải mình, Úc Đình Chi lại có chút sung sướng đáng xấu hổ.
Nhưng rất nhanh, Mạnh Trì đã kéo dài khoảng cách với anh, dường như không có phát hiện.
Úc Đình Chi buông cánh tay đang đỡ sau lưng Mạnh Trì, dừng khoảng 2 giây mới mở miệng hỏi: \”Cậu không sao chứ?\”
Mạnh Trì lắc đầu, chợt ra vẻ thả lỏng trách móc: \”Anh cố ý đúng không, đột nhiên xuất hiện dọa chết tôi rồi!\”
\”Ừm,\” Úc Đình Chi nói, \”Không nghĩ tới cậu lại sợ hãi như vậy.\”
Sự thừa nhận thản nhiên này của anh khiến Mạnh Trì bình tĩnh lại, cười mắng một câu: \”Anh có bị bệnh thần kinh không thế!\”
Khóe miệng Úc Đình Chi khẽ cười, nói một câu \”Xin lỗi\”.
Chỉ trong mấy câu này, chút lúng túng vừa rồi được xí xóa. Mạnh Trì dựa ra phía sau, kéo dài khoảng cách với anh cũng đảm bảo mình không bị trượt ngã nữa, hỏi: \”Sao anh lại ở đây?\”
Úc Đình Chi: \”Ông chủ cũng tặng tôi phiếu trải nghiệm.\”
Được rồi.
Không có vấn đề gì.
Nhưng mà cũng quá tình cờ rồi.
Mạnh Trì híp mắt: \”Một mình anh?\”
\”Còn có Xà Sơn.\” Úc Đình Chi nói, \”Là hắn nói muốn đến ngâm suối nước nóng thư giãn một chút, không nghĩ tới sẽ gặp được cậu.\”
Trên người Úc Đình Chi chỉ mặc một chiếc quần đi biển rộng thùng thình màu đen, tuy rằng dưới eo và bụng anh đều ngâm mình trong làn nước, khó nhìn được rõ ràng, nhưng những chỗ lộ ra cũng quá mức xinh đẹp.
Làn da anh trắng nõn, ở dưới nước hiện ra cảm giác như ngọc thạch, cần cổ thong dài, cơ ngực đầy đặn, hai điểm trước ngực càng trở nên ửng hồng trong hơi nước, phối với khuôn mặt \”thiên thái\” của anh, quả thực rất khiến người ta chú ý.
Mạnh Trì thường nói Trần Ngạn là nhan cẩu* nhưng thật ra chính cậu cũng vậy. Lần trước cách mọt tầng màn hình điện thoại, mới nhìn vài lần đã khiến cậu miệng đắng lưỡi khô, bây giờ mặt đối mặt càng khiến tinh thần cậu hoảng hốt, chỉ có thể nhìn cảnh đêm xa xa.
*nhan cẩu: những người chết mê chết mệt ai đó có khuôn mặt đẹp
\”Cậu vừa mới coi tôi là ai?\” Úc Đình Chi bỗng nhiên hỏi.