Chúng ta không phải tình địch sao? – Mộng Lý Trường
Chương 18 – Suối nước nóng
Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
Đối với giấc mơ hoang đường này, Mạnh Trì trăm suy ngàn nghĩ cũng không giải thích được.
Cậu cảm thấy đôi tay mình yêu thích hẳn nên phẩm trà, bàn tay tràn ngập tính nghệ thuật, sao có thể làm chuyện như vậy?
Nhưng ngẫm lại, cậu bỗng thấy hai tay Úc Đình Chi vẽ tranh trên người cậu, cũng đúng là tràn ngập tính nghệ thuật.
Mạnh Trì nhẹ nhàng hít sâu một hơi, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể quy giấc mơ ngoài ý muốn này thành đã quá lâu cậu chưa có giải tỏa. Dục vọng tích cóp đã lâu cộng thêm sự kích thích khi chụp ảnh, khiến người ta khó lòng nào không có ý nghĩ này trong đầu.
Nghĩ như vậy, Mạnh Trì bắt đầu tự xử. Đợi đến khi tiến vào giai đoạn \”hiền triết thanh tịnh\”, hết thảy trở về bình tĩnh, giống như không còn lưu lại chút dấu vết gì trong lòng cậu.
Sau khi Mạnh Trì từ chối yêu cầu vẽ tranh của Úc Đình Chi, hai người cũng không liên lạc nữa. Lịch sử trò chuyện cũng dừng lại ở một phút cuối cùng của cuộc gọi video, chẳng qua sau đó Mạnh Trì nhàm chán lật vòng bạn bè thì phát hiện, chiều hôm đó Úc Đình Chi đăng một trạng thái.
Đó là một bức ảnh chụp bàn tay của chính mình. Khớp xương rõ ràng, bàn tay dính đầy màu sắc, đặt trên sô pha mà Mạnh Trì nằm, trải vải trắng. Ngoại trừ những màu xanh biếc và màu trắng, đầu ngón tay anh còn dính chút màu hồng nhạt.
Chả hiểu sao Mạnh Trì mở ra nhìn thêm hai giây, chợt nghĩ đến chuyện cậu nổi lên phản ứng, đã vội vàng rời khỏi, chẳng qua cậu vẫn chú ý trên tấm vải trắng có thêm một đóa hoa trà màu hồng.
Vẫn vẽ đẹp như cũ, vài nét phác họa ít ỏi đã vẽ nên cái thần của đóa hoa.
Nhưng sao lại vẽ trên vải?
Úc Đình Chi cứ phải kỳ kỳ cục cục thế mới chịu được à? Vẽ tranh không vẽ trên giấy luôn đi, cứ phải làm mấy cái lạ lùng.
Ý thức được mình suy nghĩ quá nhiều đến Úc Đình Chi, Mạnh Trì bèn thu hồi suy nghĩ, ngăn lại ý muốn lưu ảnh trong đầu, rời khỏi vòng bạn bè, tắt điện thoại.
Cuối tuần này tại trung tâm hội nghị và triển lãm có một hội nghị chuyên đề nghệ thuật, quán trà Du Nhiên là một trong những đại diện của văn hóa trà nghệ, được mời tham gia.
Vài ngày nữa Đỗ Phong sẽ về quê thu trà, các hoạt động tháng tư anh cũng không có cơ hội tham gia, nên vừa hay lần này, Dương Chính Phong dẫn anh đi cùng.
Buổi tọa đàm lần này ngoại trừ trà nghệ, còn có mộc nghệ, thư pháp, quốc họa các ngành nghệ thuật khác tham gia, sau khi kết thúc còn có một bữa tiệc rượu nhỏ. Đỗ Phong lần đầu tiên lấy thân phận khách mời tham gia hoạt động này, tuy rằng Dương Chính Phong bảo anh cứ thả lỏng tùy ý, bình thường mặc gì thì mặc cái đó, nhưng anh vẫn rất trịnh trọng, bảo Mạnh Trì đi cùng mình mua một bộ chính trang để tham gia tiệc rượu.