[Hoàn | Edit] Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao? – Mộng Lý Trường – Chương 16 – Đặc biệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn | Edit] Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao? – Mộng Lý Trường - Chương 16 - Đặc biệt

Chúng ta không phải tình địch sao? – Mộng Lý Trường

Chương 16 – Đặc biệt

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Rửa sạch màu dính trên người, lại lấp đầy bụng, sự khó chịu trên người Mạnh Trì mới coi như hoàn toàn biến mất. Cậu thoải mái sờ bụng, nghĩ Tống Mân nói không sai, tôm ở cửa hàng này đúng là rất tươi.

\”Anh ơi anh ơi,\” Dương Tự Nhạc mang vẻ mặt hưng phấn chạy đến, lôi kéo cậu đi, \”Anh mau đi xem một chút.\”

\”Cậu là gà trống đẻ trứng hay gì?\” Mạnh Trì nói một câu, lại lấy trà súc miệng mới chậm rãi hỏi, \”Xem cái gì?\”

\”Xem ảnh ấy!\” Dương Tự Nhạc nói, \”Xà Sơn đã chỉnh sửa được một ít, anh không đi xem sao? Mẹ kiếp, chụp đỉnh vãi!\”

Nói không tò mò là giả, dù sao 2 tiếng trước, Dương Tự Nhạc còn cười chê, bây giờ nhìn thấy ảnh lại quay xe khen lấy khen để. Có thể thấy được Xà Sơn đúng là có tài nghệ đấy.

Căn nhà này của Úc Đình Chi được dùng cho kỳ nghỉ, không chỉ có hồ bơi trong nhà mà còn có cả rạp chiếu phim tư nhân, được trang bị màn chiếu cao cấp nhất.

Xà Sơn vẫn đang trong đà hưng phấn, ngay lập tức muốn chỉnh ảnh, nên đã trực tiếp chiếm dụng phòng chiếu phim, lấy bút điện của mình bắt đầu xử lý thô.

Mạnh Trì vừa vào cửa đã nhìn thấy bản thân trên màn chiếu, khi thì ngồi khi thì đứng, lúc nằm lúc ngửa, đa phần là cận cảnh bóng lưng cậu, chỉ có mấy tấm cậu quay đầu lại lộ ra toàn bộ khuôn mặt.

Con chuột của Xà Sơn di động ở tấm giữa, chậc chậc khen ngợi: \”Cái này, thật đúng là tác phẩm nghệ thuật mà! Tôi sẽ đặt nó ở vị trí trung tâm của triển lãm lần này.\”

Đây là bức ảnh duy nhất của Mạnh Trì đứng khỏa thân hoàn toàn. Trong ảnh, Mạnh Trì quay lưng về phía ống kính, cơ thể hơi nghiêng, đầu cũng khẽ ngoảnh lại, để lộ góc nghiêng thần thánh.

Toàn bộ hình ảnh gần như đều tối đen, chỉ có thể nhìn thấy một đường cong phía sau được ánh đèn phác họa, cùng với một nửa màu sắc lộ ra sau lưng cậu.

Giống như muốn thoát khỏi bóng tối, lại như hoàn toàn dung nhập vào bóng tối. Trong sự tương phản đến tối giản này, màu xanh lá cây trên lưng cậu trở thành màu sắc duy nhất.

Cho dù là ánh sáng hay góc chụp, Xà Sơn đều lựa chọn rất khéo léo. Vì thế bất kể là nửa khuôn mặt của Mạnh Trì lộ ra khí vận trầm tĩnh, hay là mỹ cảm lưu loát của cơ thể đều được mô tả cực kỳ nhuần nhuyễn. Mà điểm nhấn của bức tranh – đóa hoa trà kia – cũng được phô bày trọn vẹn.

Thậm chí trong lòng Mạnh Trì còn sinh ra một loại ảo giác kỳ quái, giống như bức vẽ kia mọc ra từ trong thân thể cậu, còn sự tồn tại của cậu chính là để cung cấp chất dinh dưỡng cho đóa hoa trà kia, để nó sinh trưởng, để nó nở rộ.

Không thể tách rời, không thể thiếu nhau.

Mạnh Trì không biết nên hình dung cảm giác khi mình nhìn thấy bức tranh này như thế nào, rõ ràng lúc trước cậu chỉ cảm thấy đó là một mớ hỗn độn, nhưng giờ phút này, đống màu sắc ấy bỗng nhiên như có sức sống, làm cho cậu cảm nhận được một sự chấn động mãnh liệt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.