Chúng ta không phải tình địch sao? – Mộng Lý Trường
Chương 15 – Nhạy cảm
Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
Bởi vì Xà Sơn đột ngột nói như vậy, Mạnh Trì bỗng nhiên ý thức được lời hắn nói, hình như có một sự mờ ám nào đấy. Lúc nhìn về Úc Đình Chi, ánh mắt của cậu cũng không được tự nhiên như trước.
Dù sao vừa rồi mình còn nghĩ chuyện bậy bạ với bàn tay của Úc Đình Chi, ở dưới bàn tay anh nổi lên phản ứng không nên có.
Mạnh Trì vội vàng dời tầm mắt, nhìn chăm chú Tống Mân, muốn đuổi những tư tưởng không đứng đắn đi. Sau đó dưới ánh mắt không rõ nguyên nhân của Tống Mân, cậu bị Xà Sơn kéo đến bên cạnh màn chụp.
Lúc này đây, thủ pháp chụp ảnh của Xà Sơn gần như hoàn toàn dựa vào ánh sáng, hắn bảo Tống Mân và Dương Tự Nhạc kéo rèm cửa sổ trong phòng xuống, sau khi phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, tất cả dựa vào một ngọn đèn mạnh để chiếu sáng bộ phận cần thiết.
Ánh sáng lờ mờ ngược lại mang đến cho Mạnh Trì cảm giác an toàn, tránh được sự xấu hổ trần trụi. Cậu không hiểu tranh của Úc Đình Chi, lại càng không hiểu đủ loại thao tác của Xà Sơn. Chẳng qua cậu cũng không thèm để ý, chỉ nghe theo lời Xà Sơn mà không ngừng điều chỉnh tư thế, phối hợp chụp ảnh.
Mà Dương Tự Nhạc ở một bên quan sát lại bị chấn động rất mạnh.
Khi ánh sáng trong phòng đều tập trung lên người Mạnh Trì, những gân lá, nhánh hoa bỗng trở nên kiều diễm, giống như sinh sôi từ trong cơ thể của cậu. Sức sống hoang dại đập vào mặt khiến Dương Tự Nhạc thiếu chút nữa quên cả hô hấp.
Cả phòng tối tăm, chỉ có một chùm ánh sáng ngưng tụ trên người Mạnh Trì, khi thì đứng lúc lại ngồi, khi cúi khi ngửa, đều ảnh hưởng đến tầm mắt của mọi người.
Úc Đình Chi đứng trong bóng tối cũng nhìn cậu, nhìn nhìn lại nhớ đến cảm giác lần đầu tiên thấy bộ \”Dã Xuân\” kia.
Thiếu niên bị dây gai quấn quanh, một gương mặt bị dính đầy bụi bẩn lại sáng ngời lấp lánh, khó che giấu được sự tuấn tú. Hơi thở hòa quyện phập phồng với dây gai, giống như mảnh gỗ trôi theo dòng nước, mà trên mặt lại là sự bình tĩnh lẳng lặng. Úc Đình Chi thấy được ánh sáng quật cường từ trong mắt người thiếu niên.
Cảm giác ấy rất khó tả, như thể trên người cậu có thứ gì đó, đang triệu hồi thứ gì đó, lại giống như đang kêu gào điều gì đó. Úc Đình Chi không thể kháng cự lại sự hấp dẫn, sâu trong nội tâm như có gì phá đất mà ra, kích động muốn phát tiết.
Chính là từ sau lần này, Úc Đình Chi vẫn luôn thanh tâm quả dục* lại ý thức được mình sinh ra dục vọng khó có thể khống chế với một bức ảnh, với một thiếu niên chưa từng gặp mặt, nổi lên tư tưởng muốn chinh phục không nói thành lời.
*thanh tâm quả dục: lòng thanh thản, tâm hồn trong trắng, không có nhiều ham muốn
Muốn chà đạp, muốn xé rách, muốn để lại dấu vết của mình trên người cậu ấy.