Chúng ta không phải tình địch sao? – Mộng Lý Trường
Chương 11 – Ham muốn
Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
Việc chụp ảnh được Xà Sơn ấn định vào một ngày cuối tuần.
Sáng sớm chủ nhật, Mạnh Trì còn đang nằm mơ thì nghe tiếng gõ cửa liên tiếp không ngừng, khiến cậu không thể không tạm biệt Chu công, tỉnh dậy.
*Ở Trung Quốc, việc đi ngủ được gọi là \”đánh cờ với Chu công\”
Mở cửa phòng ra, Dương Tự Nhạc đã sẵn sàng chờ xuất phát, vẻ mặt tràn đầy sức sống.
\”Cậu dậy sớm vậy?\” Mạnh Trì ngáp một cái, \”Hôm nay không phải đi học mà?\”
\”Đúng đó, hôm nay đi chụp ảnh, đừng nói anh quên rồi chứ?\” Dương Tự Nhạc nhìn cậu vẫn còn buồn ngủ díu cả mắt lại, lập tức đưa tay đẩy cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt, \”Mau lên đi anh, đừng đến trễ.\”
Mạnh Trì load một lúc mới nhớ ra hôm nay cần làm gì.
Nhìn Dương Tự Nhạc tích cực như thế, Mạnh Trì cũng đành phải lấy lại tinh thần.
Địa chỉ mà Xà Sơn gửi là một biệt thự cao tầng độc lập ở khu 1, cách xa nội thành, gần điểm du lịch nổi tiếng của Trạch Vu là ngõ đêm Lạc Hà, cho nên giá nhà ở đây so với trung tâm thành phố cũng không kém bao nhiêu, nhưng phong cảnh và không khí tốt hơn nhiều trong nội thành.
Mạnh Trì chở Dương Tự Nhạc lái xe hơn một tiếng mới đến nơi. Bởi vì lần đầu đến, không quen đường, vào đến khu dân cư vòng vòng hơn nửa ngày vẫn chưa tìm đúng địa chỉ, là Xà Sơn đi ra đón họ.
Chiếc Audi màu trắng trực tiếp chạy vào khu vườn bên trong dinh thự, còn chưa xuống xe Mạnh Trì đã ngửi thấy mùi hoa mang theo chút cảm giác lạnh lẽo trôi nổi trong gió, dường như thanh tẩy cho bầu không khí nơi đây.
Mở cửa xe nhìn rõ toàn sân, Dương Tự Nhạc nhỏ giọng \”Oa\” một tiếng.
Khu vườn đi kèm với tòa dinh thự này là một khu vườn thực sự.
Dây leo bên tường rậm rạp nở đầy hoa nhỏ màu hồng hay đỏ, thậm chí còn có một bộ phận dọc theo mặt tiền của tòa nhà leo lên ban công tầng hai, ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên đó, sương sớm hắt lên những ánh sáng vụn vặt, giống như một thác nước biển hoa. Mà hai gốc lê cao lớn trong vườn lại là một mảnh tuyết trắng, gió mát thổi tới chẳng khác nào mưa hoa bay tán loạn.
Trong tầm mắt, từng mảng tím đỏ đan xen lẫn nhau, đầy vườn xuân sắc.
\”Đây là nhà anh sao?\” Dương Tự Nhạc nhìn dinh thự xinh đẹp trước mắt, lại thầm nghĩ trong lòng, nhiếp ảnh gia kiếm được nhiều tiền vậy á?
\”Không phải, tôi cũng không phải người Trạch Vu, tôi mua nhà ở đây làm gì?\” Xà Sơn nói, \”Đây là nhà mẹ nó của bạn tôi, trước đây từng đến một lần rồi, tôi cảm thấy đẹp, nên mượn dùng.\”
Sao người này giống như đang chửi thề thế nhỉ?
Mạnh Trì oán thầm một câu, đi theo vào cửa.