Edit: Ya
Diệp Dao dở khóc dở cười.
Sao tự nhiên người đang bình thường mà nói ra lời gì ngốc nghếch dữ vậy, bị trẹo chân mà cũng ảnh hưởng đến đầu óc nữa hả?
Lục Tầm là thẳng nam, cậu biết rõ.
Lục Minh nhìn ra Diệp Dao không tin mình, cuống lên, kéo tay Diệp Dao, tốc độ nói chuyện mỗi lúc một nhanh: \”Em nói thiệt mà! Em còn thấy trên tủ đầu giường của ảnh còn để ảnh chụp chung của hai người.\”
Diệp Dao cũng không hề ngạc nhiên, tủ đầu giường bày ảnh chụp chung đối với Lục Tầm chỉ là một hành động bình thường, chỉ là do Lục Minh còn trẻ nên không hiểu rõ mà thôi.
Người được gọi là trẻ tuổi ngây thơ thấy Diệp Dao bình tĩnh mà giật mình, cậu cảm thấy Diệp Dao căn bản là không hề tin lời cậu nói, vì vậy còn tiếp tục bổ sung thêm thông tin để tăng mức độ tin cậy: \”Thật mà, anh ấy còn lén lút đan áo khoác màu hồng phấn nữa—— \”
Câu nói này còn chưa kịp nói xong, Lục Tầm đang nghe điện thoại ở ngoài đột nhiên mở cửa, nhìn thấy hình ảnh trước mắt nhất thời nổi trận lôi đình: \”Lằng nhà lằng nhằng cái gì vậy? Tao nói mày đó Lục Minh, còn chưa chịu thả tay ra hả?\”
Thằng nhóc này không có bạn thân hay sao, mắc gì nắm tay bạn thân hắn làm gì?
Lục Tầm nhanh chân tiến lên phía trước gạt tay Lục Minh ra, cảnh cáo nói: \”Mày để ý một chút, đừng có ỷ mình bệnh là có thể tùy tiện sờ mó, bảo trì khoảng cách xã giao như bình thường thôi, hiểu không?\”
Lục Minh: \”…\”
Là do cậu không hiểu rõ thế giới của thẳng nam hay sao?
Lục Minh thống khổ kéo chăn lên đến đầu, để không nhìn thấy đôi bạn thân làm cho cậu hoài nghi thế giới trai thẳng này nữa.
*
Do Lục Minh bất ngờ bị thương, nên kế hoạch ở lại thêm mấy ngày cũng bị hủy mất, không bao lâu sau cậu đã đi.
Bởi vì do Lục Minh tự mình té ngã đập mặt xuống đất, nên Lục Tầm cũng không bị trách mắng, hắn ôm tay nhìn theo Lục Minh rời đi, tiếp tục hưởng thụ thế giới hai người của mình và Diệp Dao.
Thế nhưng vừa mới xong chuyện này, Lục Tầm vẫn còn canh cánh trong lòng, hắn sợ Diệp Dao vẫn muốn đi.
Hắn kéo vali của Diệp Dao vào trong phòng mình, để chỗ này chỗ kia cũng không hài lòng, cuối cùng hắn để ngay bên cạnh giường, chỗ mà đưa tay ra là có thể chạm được ngay.
\”Hành lý của cậu tôi tạm thời để đây nha, khi nào cậu muốn tìm đồ gì thì cứ nói tôi, tôi giúp cậu lấy.\” Lục Tầm ân cần nói.
Diệp Dao ở phía sau vừa nhìn Lục Tầm dằn vặt, bất đắc dĩ nói: \”Sao cậu không ôm nó ngủ luôn đi, chẳng lẽ tôi nửa đêm sẽ mang hành lý chạy trốn hay sao, cậu còn tưởng mình là bá đạo tổng tài ngăn cản cô vợ nhỏ chạy trốn hả?\”
Tuy rằng sau này Lục Tầm rất có thể sẽ trở thành bá đạo tổng tài, nhưng hắn với cô vợ nhỏ gì đó thì có liên quan quái gì với nhau cơ chứ.