[Hoàn Edit – Cao H] Tiểu Công Chúa – Chương 12 Gả cho phụ hoàng 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – Cao H] Tiểu Công Chúa - Chương 12 Gả cho phụ hoàng 1

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Gia Ti Đường
Nguồn convert: Reine Dunkeln
Cảm ơn bạn Reine Dunkeln đã cv bộ này
Editor: Lemon
Bìa: Onlytling
Tình trạng: Hoàn edit
Số chương: 15 chương
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng ,
Cẩu huyế…

#cao-h
#caoh
#cổđại
#h-văn
#ngọt
#sung

Chương 12 Gả cho phụ hoàng 1

Lý Trân Trân nằm trên giường một ngày, đám ám vệ dù lợi hại cũng không có biện pháp, càng không dám vào phòng nàng xem.

Khóc đến hoàng hôn, Liễu Nhứ thấy nàng tốt xấu gì cũng ngừng khóc rồi, liền nói: \”Công chúa, có một số việc ngài nên hỏi bệ hạ.\”

Lý Trân Trân lắc đầu, ngửa đầu nhìn nàng ấy, thanh âm khàn khàn: \”Liễu Nhứ tỷ tỷ, ta đã mười lăm, nữ tử bình thường phần lớn đã xuất giá, mặc dù là công chúa có mấy vị tỷ tỷ, mười lăm cũng đã thành thân. Ta không thể ở Văn Đức Điện cả đời được, ngươi hiểu không.\”

\”Công chúa……\”

Lý Trân Trân lau nước mắt: \”Ta không thể ở bên cạnh phụ hoàng cả đời được. Ta chỉ là nữ nhi của hắn, ta chỉ có thể làm Chiêu Dương công chúa, ngươi biết không.\”

\”Công chúa ngài đây là có ý tứ gì!\”

\”Ta… ta không muốn, cũng không thể làm bẩn thanh danh cả đời của phụ hoàng được.\”

Lý Trân Trân nói, bỗng nhiên ngồi dậy, trên mặt xuất hiện kiên nghị khó có được: \”Ta đi tìm phụ hoàng.\”

Liễu Nhứ hoảng sợ nói: \”Ngài đi tìm bệ hạ làm gì?\”

\”Ngươi không cần quản ta.\”

Lý Trân Trân đứng dậy đổi xiêm y, tỉ mỉ chọn trang sức, nhấc chân liền ra cửa.

Lý Việt đang mắng người khác thì nghe thông truyền nói công chúa cầu kiến.

Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực đè lại tức giận, gật đầu: \”Mời công chúa tiến vào.\”

Các quan viên rụt cổ đi ra ngoài, cẩn thận chờ ở trắc điện, bọ họ cảm thấy hôm nay phúc lớn mạng lớn, công chúa tới, được cứu rồi. Lần trước cũng vậy, công chúa tới một lần, tâm tình bệ hạ cực tốt, không mắng bọn họ, liền thả bọn họ đi, còn thưởng mỗi người một tráp điểm tâm nữa.

Bọn họ nhẹ nhàng thở ra, thậm chí còn bình thản uống trà, nhưng chưa uống được mấy ngụm bỗng nhiên nghe thấy bên chỗ bệ hạ vang lên tiếng chung trà vỡ vụn, bọn họ sợ tới mức lập tức đứng lên.

Lý Việt ném chung trà trong tay, nhìn chằm chằm Lý Trân Trân đang vô cùng bình tĩnh: \”Con thử lặp lại lần nữa xem.\”

Lý Trân Trân nhìn chằm chằm mặt đất: \”Con nói, lúc Thái Hậu nương nương còn trên đời từng làm mai cho con và cháu trai bà Thừa Ân Hầu thế tử. Nữ nhi hiện giờ đã mười lăm, tới tuổi xuất giá rồi, xin phụ hoàng tứ hôn.\”

Hai mắt Lý Việt âm trầm, trầm mặc hồi lâu, cắn răng nói: \”Lý Trân Trân, con ngẩng đầu nhìn trẫm, lặp lại lần nữa.\”

Lý Trân Trân ngẩng đầu nhìn hắn, từng câu từng chữ: \”Xin phụ hoàng tứ hôn cho nữ nhi cùng Thừa Ân Hầu thế tử.\”

Lý Việt cùng nàng đối diện, hỏi nàng: \”Lý Trân Trân, con có còn trái tim hay không.\”

Lý Trân Trân nắm chặt nắm tay, thanh âm uyển chuyển réo rắt lại nói ra lời lạnh băng: \”Nữ nhi không muốn cả đời không danh không phận, nữ nhi cảm thấy Thừa Ân Hầu thế tử rất tốt, nữ nhi từng gặp qua hắn, hắn tướng mạo anh tuấn, làm người hiền hoà, hắn –\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.