BẠN ĐANG ĐỌC
🍑 Convert: Vespertine.
🍑 Tác giả: Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhục.
🍑Bìa: @traiduanhonho (cảm ơn em vì đã làm tặng chị một chiếc bìa xinh xẻo)
🍑 Editor: Tiểu Cầu Nhỏ.
❌KHÔNG TỰ Ý REUP BẢN EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDITOR❌
——————-
*…
#18
#1vs1
#caoh
#edit
#hiendai
#hvan
Edit: @Wanataysa
Beta: Tiểu Cầu Nhỏ
Chu Dã nhìn ánh mắt lạnh như băng của Trình Mục Dương, một chút cô cũng không sợ ngược lại còn cười lạnh một cái: “Huấn luyện viên, học trưởng Đường Thiên chỉ giúp em xoa chân giảm đau thôi. Chưa hề làm chuyện gì quá mức.”
Trình Mục Dương nhìn vẻ tươi cười nhẹ nhàng của Chu Dã, cảm thấy phá lệ chói mắt.
Đường Thiên cũng nghĩ rằng Trình Mục Dương đang hiểu lầm, anh vội vàng giải thích: “Cảnh sát Trình, Chu Dã vừa rồi mang giày cao gót chơi bóng rổ, chân cô ấy có lẽ bị trật. Em chỉ giúp cô ấy nhìn một chút thôi. Không phải là chiếm tiện nghi của em ấy.”
“Để tôi.”
Thanh âm của Trình Mục Dương không mặn không nhạt. Ngược lại ngữ khí của Chu Dã càng bình đạm, lạnh nhạt càng làm cho hắn sợ hãi.
“Không cần phiền huấn luyện viên, em đã nhờ Đường Thiên giúp rồi, thầy hiện tại không cần ở đây đâu.”
Chu Dã lạnh nhạt nói. Ngữ điệu của cô mang theo xa cách. Dựa vào cái gì ở nhà ăn Trình Mục Dương có thể cùng Tô Tình ngọt ngọt ngào ngào, còn cô thì không được làm gì chứ.
Kết quả Trình Mục Dương mặc kệ sự cự tuyệt của Chu Dã, trực tiếp nắm mắt cá chân cô, sau đó dùng sức mà nắn một cái.
“A! Đau quá.”
Chu Dã đau đến mức viền mắt nhanh chóng đỏ lên, khóe mắt chảy ra nước mắt sinh lí. Chẳng qua Trình Mục Dương xác thật là so với Đường Thiên lợi hại hơn. Lúc trước Đường Thiên cũng chỉ biết xoa xoa giúp cô một chút. Hiện tại Trình Mục Dương chỉ mới vừa ra tay, mắt cá chân của Chu Dã đã tốt lên rồi.
“Bây giờ còn đau không? Khi nãy mang giày cao gót chơi bóng em không thấy đau à?”
Trình Mục Dương đứng lên, vẫn là ngữ điệu lạnh băng.
Chu Dã nghiêng đầu không nhìn Trình Mục Dương. Đừng tưởng rằng chỉ giúp cô một chút thì có thể dạy dỗ cô.
“Cảnh sát Trình, em về sau sẽ dạy Chu Dã cẩn thận, nếu không mang giày thể thao tuyệt đối sẽ không để em ấy tham gia hoạt động thể thao.”
Vẻ mặt Đường Thiên có chút khẩn trương, hắn gấp gáp thay cô giải vay.
Kết quả hắn vừa mới mở miệng, sắc mặt Trình Mục Dương càng thêm khủng bổ.
“Cậu với em ấy là quan hệ gì? Chuyện em ấy muốn gì, cậu quản được sao?”
Không chỉ Đường Thiên, toàn bộ tập thể người trên sân bóng rổ run bần bật. Bọn họ hình như không có làm sai chuyện gì đi?
Chu Dã cười lạnh nói: “Huấn luyện viên, thầy chỉ là giáo quan. Thậm chí còn không phải chủ nhiệm của bọn tôi. Học sinh yêu đương tự do thì làm sao? Không lẽ thầy cảm thấy giữa các sinh viên không thể tiếp xúc khác phái sao? Tỉnh lại đi, thời đại nhà Thanh đã diệt vong rồi.”
Trình Mục Dương nghe Chu Dã nói, khóe miệng hắn hơi câu lên, cười tàn nhẫn nói: “Đúng vậy, em nói đúng, tôi xác thực đã lo thừa rồi.”