[Hoàn Edit – Cao H] Quyến Rũ Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự – Chương 67: Cố ý làm trò tán tỉnh hội trưởng hội học sinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – Cao H] Quyến Rũ Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự - Chương 67: Cố ý làm trò tán tỉnh hội trưởng hội học sinh

BẠN ĐANG ĐỌC

🍑 Convert: Vespertine.
🍑 Tác giả: Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhục.
🍑Bìa: @traiduanhonho (cảm ơn em vì đã làm tặng chị một chiếc bìa xinh xẻo)
🍑 Editor: Tiểu Cầu Nhỏ.
❌KHÔNG TỰ Ý REUP BẢN EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDITOR❌
——————-
*…

#18
#1vs1
#caoh
#edit
#hiendai
#hvan

Edit: @Wanataysa

Beta: Tiểu Cầu Nhỏ

Chu Dã nhìn Trình Mục Dương lại gần cũng không chột dạ, dù sao thì hiện tại cô và anh đang chiến tranh lạnh. Nên chính là muốn cho Trình Mục Dương biết cô không có anh thì cũng hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề nào.

\”Thấy Trình, em và Chu Dã chẳng qua nhân lúc nghỉ ngơi, tâm sự tùy tiện một chút mà thôi, không phải là có ý không tôn trọng thầy.\”

Vẻ mặt của Từ Ngọc sợ hãi nhìn Trình Mục Dương, cô ấy cảm thấy ánh mắt của thầy Trình có chút giống với ánh mắt quái nhân ăn thịt người, phảng phất ngay sau đó thầy ấy sẽ phạt mình và Chu Dã huấn luyện đến chết mất.

Trình Mục Dương đi bên trái của chu Dã chỉ dừng khoảng 1 giây rồi lại tiếp tục bước tiếp.

Chu Dã cắn nhẹ môi, quả nhiên trong lòng Trình Mục Dương không có cô. Cô đã nói đến như vậy mà Trình Mục Dương một chút phản ứng cũng không có.

Buổi chiều sau khi buổi huấn luyện chấm dứt, Chu Dã cùng Từ Ngọc hai người đi ngang qua bên người của Trình Mục Dương, thấy ann đem ly trà nóng còn y nguyên ném vào thùng rác, một chút dấu hiệu đã uống cũng không có.

Chu Dã cảm thấy Trình Mục Dương quả thực là một người kỳ lạ, mua trà nóng lại không uống có lẽ là do đó là trà sữa hoa nhài của tiệm mà cô thích nhất, chắc chắn anh ném đi là muốn cho cô thấy.

Thật vất vả mới tới thứ bảy, Chu Dã thay một chiếc đầm đỏ, trang điểm nhẹ nhàng, mang giày cao gót rồi đi tới điểm hẹn.

Cô và đối phương hẹn nhau là ở sân bóng rổ của trường học, đại học Tây Bắc chiếm không gian rất lớn, trong trường học không những có hồ mà cũng có núi, và sân bóng rổ của trường học nằm ngay trên sườn núi.

Chu Dã đứng ở chân núi bắt đầu hối hận, nếu cô biết thế này thì đã mang giày đế bằng, mang giày cao gót đi đường núi quả thực là tự tìm đường chết.

\”Lên xe, anh mang em đi\”

Lúc này đường Thiên cưỡi xe đạp từ phía xa dừng lại bên cạnh cô, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean, làn da trắng nõn, khí chất sạch sẽ tựa như ánh mặt trời. Lúc trước Chu Dã cùng Đường Thiên chưa phát triển đến mức có thể nói chuyện phiếm. Lần này nhìn gần cô mới thấy trên khuôn mặt của Đường Thiên có má lúm đồng tiền.

\”Làm phiền anh rồi\”

Chu Dã cười cười, sau đó cô ngồi lên yên ghế sau, một tay đè lại làn váy, một tay vòng qua ôm ngang eo Đường Thiên.

Lúc này Đường Thiên ngồi phía trước, trên khuôn mặt xuất hiện tia đỏ ửng, đó giờ hắn chưa từng cùng nữ sinh khác có những hành động thân mật như vậy.

Đường Thiên không phải là chưa từng chở những nữ sinh khác, chỉ là chưa từng có người nào như Chu Dã chủ động trực tiếp vòng qua ôm lấy eo hắn.

\”Hội trưởng sao anh còn chưa đi a?\”

Chu Dã thấy Đường Thiên không có động tĩnh gì, cô nghi hoặc hỏi, cô dựa hẳn vào sau lưng của đường Thiên, ngay lập tức Đường Thiên cảm giác được lực nóng từ sống lưng trực tiếp bắn thẳng lên não.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.