[Hoàn Edit – Cao H] Quyến Rũ Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự – chương 39. Ở suối nước nóng bị chú cảnh sát thao huyệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit – Cao H] Quyến Rũ Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự - chương 39. Ở suối nước nóng bị chú cảnh sát thao huyệt

BẠN ĐANG ĐỌC

🍑 Convert: Vespertine.
🍑 Tác giả: Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhục.
🍑Bìa: @traiduanhonho (cảm ơn em vì đã làm tặng chị một chiếc bìa xinh xẻo)
🍑 Editor: Tiểu Cầu Nhỏ.
❌KHÔNG TỰ Ý REUP BẢN EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDITOR❌
——————-
*…

#18
#1vs1
#caoh
#edit
#hiendai
#hvan

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Nhấn SAO bình chọn đi ạ. Đừng đọc chùa nữa
__________

“Chú sao lại tới đây?”

Chu Dã trừng lớn hai mắt, trên mặt mang theo vài phần nhảy nhót.

“Không cần nhảy sang chuyện khác, em ở bên ngoài dám lén lút với người đàn ông khác, còn chạy đến trong phòng. Chuyện này tôi còn chưa xử lí em đâu!”

Trình Mục Dương nói xong lại hung hăng đánh vài cái vào mông Chu Dã.

Chu Dã đau đến hốc mắt đều đỏ lên rồi, cô dùng sức mà giãy giụa muốn trốn khỏi bàn tay Trình Mục Dương. Nhưng căn bản Trình Mục Dương bóp eo cô không cho cô một cơ hội để tránh thoát.

“Chú cảnh sát, em sai rồi. Em không dám nữa. Không bao giờ dám lén lút nữa đâu.”

Chu Dã lúc này chỉ dám nhận bừa.

“Đây là lần thứ hai của em bị tôi bắt được. Em cảm thấy tôi sẽ tin tưởng sao?”

Trình Mục Dương ánh mắt lạnh băng mà nói.

“Thật sự là do em chơi thua trò chơi mà thôi. Chứ em không có ý định lén lút với ai cả. Chú à, oan uổng cho em quá đi!”

Chu Dã khóe mắt treo hai hàng nước mắt, thoạt nhìn ủy khuất cực kỳ.

Trình Mục Dương biết Chu Dã sẽ không dễ dàng nói dối, anh mới dừng lại động tác trong tay.

Chu Dã thấy Trình Mục Dương biểu tình buông lỏng, cô vội vàng từ trong lòng ngực Trình Mục Dương bò lên đôi tay ôm lấy cổ Trình Mục Dương, ở trên gương mặt tuấn mỹ bắt đầu hôn hôn.

“Chú không biết mấy ngày qua em nhớ chú như thế nào đâu. Em nhớ chú đến mức lên cơn động kinh luôn đó.”

Chu Dã uyển chuyển mà kể chuyện mình bị mộng xuân.

Trình Mục Dương bị Chu Dã nói làm cho buồn cười, khóe môi anh treo lên một mạt ý cười, “Đến mức động kinh luôn à? Bây giờ diễn lại cho tôi xem thử.”

Chu Dã: “…”

Cô từ trong lòng Trình Mục Dương bò lên, sau đó ngoan ngoãn mà nhìn mặt anh.

“Chú à, mấy ngày rồi chưa được ăn chym lớn. Tối nay chúng ta làm đi.”

Chu Dã khó chịu mà nói.

Trình Mục Dương duỗi tay nắm cằm Chu Dã, ánh mắt nghi hoặc mà nói: “Lần cuối chúng ta làm tình không phải hai tháng trước sao? Vậy mà em lại nói vài ngày không ăn?”

Chu Dã bị lời nói vừa rồi của Trình Mục Dương, nháy mắt phát hiện mình nói sai.

“Cái kia… Thật ra… Hình như em đã ăn trong mơ. Đúng rồi! Chính là ở trong mơ ăn qua!”

Chu Dã lắp bắp mà nói.

“Thật sự?”

Trình Mục Dương nhìn biểu hiện khôn khéo bị anh hỏi đến chột dạ của Chu Dã, chỉ cảm thấy ngực trái nhảy lên càng thêm lợi hại.

Chu Dã đôi mắt xoay chuyển vội vàng bắt lấy cánh tay Trình Mục Dương, “Chú cảnh sát, không phải chú nói nếu em ngoãn học tập thì sẽ khen thưởng cho em sao? Bây giờ em đã học rất tốt. Chú phải làm gì đó đi chứ?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.