[Hoàn Edit] Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh – Hội Đường – Chương 9: Không phải cẩu, mà là cẩu nam nhân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit] Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh – Hội Đường - Chương 9: Không phải cẩu, mà là cẩu nam nhân

BẠN ĐANG ĐỌC

CẢNH XUÂN TƯƠI ĐẸP TRONG LÒNG ANH
Tên Hán Việt: Tha hoài lí xuân quang minh nị
Tác giả: Hội Đường
Tình trạng: Hoàn edit
Số chương: 64 chương đã bao gồm ngoại truyện
Nguồn: Leo Sing (Wikidich) và Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại…

#hiendai
#hàomônthếgia
#ngontinh
#ngọtsủng
#showbiz
#tinhcam
#yeusausac

Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Nghe anh nói, Giang Phán theo bản năng lấy tay phải che cổ tay tay trái lại, ngón tay cái vuốt ve vết sẹo nơi cổ tay, thần sắc dần trở nên hốt hoảng.

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, ánh mắt trống rỗng đầy bi thương, khóe môi mang theo vài phần tự giễu, âm thanh nhỏ tới mức không thể nghe thấy: \”…… Không có gì.\”

Một lúc lâu sau anh cũng không trả lời, bầu không khí trong không gian nhỏ hẹp như ngừng lại, yên tĩnh đến đáng sợ.

Giang Phán đột nhiên buông tay phải ra, cúi đầu nhìn cổ tay, vệt đỏ trên làn da trắng nõn hiện ra rất rõ ràng trông như bị người ta dùng sức nắm chặt lấy.

Cô chớp mắt thở dài một hơi, quay đầu nhìn sườn mặt người đàn ông, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, dịu dàng hỏi: \”Giáo sư Chu, anh có cảm thấy trong xe anh có mùi gì đó kỳ lạ hay không? Hơi chua chua, chát chát?\”

Chu Đình Quân bình tĩnh liếc nhìn cô, từ từ hạ cửa sổ xe ghế phụ xuống.

Giang Phán: \”……\”

Cô nghiến răng, hai hàm răng va vào nhau kêu lập cập.

Được, xem như anh lợi hại.

Gió lạnh thổi vào, Giang Phán mặc bộ quần áo mỏng manh bị thổi qua có chút lạnh.

Cô đóng cửa sổ, dịch người, đầu tựa vào lưng ghế nhắm mắt lại.

Giang Phán hướng mặt ra ngoài cửa sổ, vốn chỉ muốn giả vờ để anh nghĩ rằng cô đang tức giận, nào ngờ lại ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh giấc xe đã dừng lại, hình như bên trong xe chỉ có mình cô, người đàn ông ngồi ở ghế lái không biết đã đi đâu tự bao giờ.

Cổ cô có chút cứng đờ, giơ tay xoa xoa rồi ngồi thẳng dậy, nhìn quanh một vòng mới thấy Chu Đình Quân đang đứng bên ven đường gọi điện thoại.

Anh đưa lưng về phía cô nên Giang Phán không nhìn thấy được nét mặt của anh, không có cách nào đoán được anh đang nói chuyện với ai.

Cô liếm đôi môi có chút khô, cảm giác cơ thể thiếu nước trầm trọng, lúc này mới phát hiện ra nhiệt độ bên trong xe quá cao, không biết anh bật điều hòa ở mức bao nhiêu, nhưng cô cũng không ngại nóng.

Giang Phán nhẹ nhàng đẩy cửa xe mở ra một cái khe nhỏ, dán lỗ tai vào chỗ đó, nín thở nghe lén.

Nhưng mà giọng anh lại quá trầm, có lẽ sợ quấy rầy giấc ngủ của cô nên cố ý hạ giọng, Giang Phán ngồi nghe cả buổi mà cũng chỉ nghe được mấy cụm \”Ừm\”, \”Tiếp tục điều tra\”, \”Được\” này mà thôi.

Nhưng những chữ này cũng đã đủ manh mối rồi, Giang Phán nhướng mày, cô đoán chắc chắn có liên quan đến công việc.

Khóe môi Giang Phán giật giật, dùng môi âm thầm nói ra ba chữ \”Cuồng công việc\”.

Cô vừa định lặng lẽ lườm anh một cái, mí mắt mới vừa nâng lên, anh bất ngờ xoay người lại khiến cô không kịp trở tay, nhìn thẳng vào cô.

\”……\”

Động tác dừng lại nửa giây, Giang Phán làm như không có chuyện gì ngồi thẳng người, \”Lạch cạch\” đóng cửa xe lại che đi ánh mắt sắc bén của anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.