BẠN ĐANG ĐỌC
CẢNH XUÂN TƯƠI ĐẸP TRONG LÒNG ANH
Tên Hán Việt: Tha hoài lí xuân quang minh nị
Tác giả: Hội Đường
Tình trạng: Hoàn edit
Số chương: 64 chương đã bao gồm ngoại truyện
Nguồn: Leo Sing (Wikidich) và Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại…
#hiendai
#hàomônthếgia
#ngontinh
#ngọtsủng
#showbiz
#tinhcam
#yeusausac
Tác giả: Hội Đường
Editor: Thịt sườn nướng
Mắt hạnh của Giang Phán được bao phủ bởi một tầng sương mỏng, cô cọ cằm vào đầu Chu Đình Quân, tay phải tránh khỏi sự ràng buộc của anh, đồng thời còn kéo cả cánh tay đang nắm lấy quần áo mình.
Cô điều chỉnh lại hơi thở, hạ thấp giọng, còn mang theo chút giọng mũi mềm mại: \”Cửa không khóa, anh mau đứng lên đi.\”
Chu Đình Quân ngẩng mặt hôn lên khóe môi cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn: \”Cậu ta không dám bước vào.\”
Anh chưa kịp dứt câu, tiếng gõ cửa bên ngoài ngày càng lớn, Dương Lan Tiến có chút sốt ruột, hô lớn: \”Giáo sư Chu, thầy ở trong đó ạ? Đàn anh nói dụng cụ thí nghiệm hình như bị trục trặc, số liệu có vấn đề, bảo em tới tới tìm thầy qua đó xem……\”
Đang nói chuyện, cậu ta đặt tay lên nắm cửa, lúc vừa định mở ra, bên trong rốt cuộc truyền đến giọng nói trầm thấp của giáo sư Chu: \”Tôi biết rồi, sẽ lập tức qua đó xem, cậu đi về trước đi.\”
Dương Lan Tiến thoáng run sợ, cứ cảm thấy giọng điệu lúc giáo sư Chu nói câu này có chút nghiến răng nghiến lợi, như đang cật lực kiềm chế gì đó.
Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, đúng vậy, những giáo sư khác đều để sinh viên tự mình làm, căn bản không có ai giống như thầy Chu mỗi ngày đều theo bọn họ làm đến nửa đêm, dần dà, trong lòng thầy ấy khó tránh khỏi sẽ có chút mất hứng.
Nghĩ như vậy, Dương Lan Tiến lập tức lớn tiếng trả lời: \”Được ạ, làm phiền thầy Chu. Thầy ơi, thầy vất vả rồi.\”
Đèn trong phòng được bật lên, cơn khô nóng trong cơ thể Giang Phán cuối cùng cũng bị dập tắt, nghe thấy lời của Dương Lan Tiến khiến cô không nhịn được bật cười: \”Thầy Chu, vất vả rồi.\”
Người đàn ông đưa lưng về phía cô đang chỉnh lại nút áo và cà vạt, đối diện với tấm lưng rộng lớn vững chắc, Giang Phán có thể cảm nhận được áp lực không khí xung quanh anh có chút thấp.
Cô thật sự không nhịn được muốn bật cười, giáo sư Chu ngày thường thoạt nhìn thanh tâm quả dục hóa ra cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi.
Độ cong trên khóe môi Giang Phán càng ngày càng sâu, cô chớp mắt, chưa kịp cất lời thì người đàn ông bất thình lình xoay người lại, mặt không biểu cảm liếc mắt nhìn cô.
Cô liếm đôi môi có chút khô ráo, mắt hạnh vô tội nhìn anh chằm chằm: \”Thầy Chu, nếu thầy lại không đi, lập tức sẽ có người đến đây tìm thầy đấy.\”
Chu Đình Quân đi tới ngồi xuống bên cạnh Giang Phán, vươn tay cài cúc áo lại cho cô, ngón tay đang định đi xuống chạm vào nút quần jean kim loại của cô.
Giang Phán nghiêng người né tránh, hai má vẫn còn nóng bừng, xua tay: \”…… Em tự làm được.\”
Chu Đình Quân híp mắt, cảm xúc trong mắt không rõ ràng, anh hơi nhấp môi, vài giây sau thì đứng dậy.
Anh nâng tay lên nhìn đồng hồ, gần 9 giờ, dừng một chút, anh cúi đầu nhìn về phía Giang Phán: \”Gọi điện thoại cho Mạnh Húc, bảo anh ta tới đây đón em.\”