BẠN ĐANG ĐỌC
CẢNH XUÂN TƯƠI ĐẸP TRONG LÒNG ANH
Tên Hán Việt: Tha hoài lí xuân quang minh nị
Tác giả: Hội Đường
Tình trạng: Hoàn edit
Số chương: 64 chương đã bao gồm ngoại truyện
Nguồn: Leo Sing (Wikidich) và Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại…
#hiendai
#hàomônthếgia
#ngontinh
#ngọtsủng
#showbiz
#tinhcam
#yeusausac
Tác giả: Hội Đường
Editor: Thịt sườn nướng
Giang Phán ghi hình chương trình xong đã hơn chín giờ tối, Mạnh Húc lái xe đến đón cô về khách sạn đã đặt trước, đêm hôm qua cô không chợp mắt được bao nhiêu, vừa lên xe đã dựa đầu vào lưng ghế, tay cầm điện thoại mơ màng ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại, chưa kịp mở mắt cô đã cảm giác được có người đang nhìn mình, hơi thở quanh thân đối phương có chút quen thuộc, mát lạnh dễ ngửi không mang theo bất kỳ tính xâm lược gì.
Hơi thở này khiến Giang Phán vô cùng an tâm, cô nhăn mũi định tiếp tục ngủ, đối phương vòng một cánh tay xuống dưới đầu gối cô, tay kia luồn ra phía sau, trước khi anh bế cô lên cô đã mở mắt.
Chu Đình Quân nghiêng người, gương mặt thon gầy đối diện với Giang Phán, vẫn chưa phát hiện cô gái trong lòng mình đã tỉnh lại, một luồng khí nóng quyện với hương cam hương nhuộm vào tai.
Giang Phán ghé môi sát vào tai Chu Đình Quân, sau khi thở hai hơi, đang nghĩ xem nên mở miệng nói chuyện của em họ Lâm Huyên như thế nào, đôi mắt liền phát hiện tai anh đỏ lên với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Ánh sáng u ám trong đôi mắt đen của Chu Đình Quân hơi lóe, anh thu tay lại, ngồi dậy dựa vào cửa xe, mặt không biểu cảm nhìn cô, đột nhiên cong môi: \”Tỉnh rồi?\”
Bốn mắt nhìn nhau, mắt hạnh Giang Phán chớp chớp, mới vừa tỉnh ngủ, đáy mắt còn phủ một tầng hơi nước, phản chiếu ánh sáng đèn xe mờ ảo.
Cô giơ tay chọc vào má anh, giọng nói mềm mại như bông, còn mang theo chút giọng mũi: \”Vừa rồi em còn tưởng mình đang nằm mơ, hóa ra là anh Chu thật.\”
Chu Đình Quân yên lặng nhìn cô trong chốc lát, chậm rãi dời tầm mắt, giọng nói trầm thấp, âm cuối mềm nhẹ kéo dài: \”Xuống xe nào.\”
Không biết tại sao, Giang Phán luôn cảm thấy người đàn ông trước mặt có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói rõ cuối cùng là chỗ nào không thích hợp, chỉ cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô khi nãy khá âm u, làm lòng bàn tay cô nổi lên một tầng mồ hôi mỏng.
Rõ ràng lúc ban ngày gọi điện thoại cho anh vẫn còn tốt, sao vừa đến buổi tối đã phát bệnh rồi.
Giang Phán ngồi dậy đang muốn đi xuống, bả vai lại bị Chu Đình Quân đè lại, \”Đừng nhúc nhích.\”
Dứt lời, anh buông tay ra, cởi áo khoác màu xám nhạt choàng lên người Giang Phán, anh rũ mắt cài một cúc áo lại cho cô xong, xoa tóc cô: \”Xuống đi.\”
Giang Phán cầm tay anh nhảy xuống xe, cô nhìn khắp xung quanh cũng không thấy Mạnh Húc, cô dừng bước, nghiêng đầu nhìn Chu Đình Quân: \”Xuy Xuy nhà em đâu?\”
Chu Đình Quân dừng lại, híp mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo, thong thả phun ra hai chữ: \”Nhà em?\”
Giang Phán nhón chân, môi tiến đến mổ một cái vào khóe miệng người đàn ông: \”Chu Chu à, bộ dáng ghen tuông của anh thật đáng yêu.\”
Nói xong, cô vừa định tiếp tục đi về phía trước, vừa đi được một bước lại bị Chu Đình Quân túm trở về.
Giang Phán lại một lần nữa đâm sầm vào ngực anh, cô ngẩng đầu vô tội mà nhìn anh, mắt hạnh sáng ngời: \”Giáo sư Chu, hai ta mới quen biết có một tháng, anh đã bắt đầu biết ghen vì em rồi á?\”