[Hoàn Edit] Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh – Hội Đường – Chương 17: \”Thầy Chu, có phải thầy không biết hôn không?\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit] Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh – Hội Đường - Chương 17: \"Thầy Chu, có phải thầy không biết hôn không?\"

BẠN ĐANG ĐỌC

CẢNH XUÂN TƯƠI ĐẸP TRONG LÒNG ANH
Tên Hán Việt: Tha hoài lí xuân quang minh nị
Tác giả: Hội Đường
Tình trạng: Hoàn edit
Số chương: 64 chương đã bao gồm ngoại truyện
Nguồn: Leo Sing (Wikidich) và Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại…

#hiendai
#hàomônthếgia
#ngontinh
#ngọtsủng
#showbiz
#tinhcam
#yeusausac

Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Giang Phán trở về nhà, chép nội dung cuộc nói chuyện giữa cô và Thẩm Phú Cường trong bút ghi âm qua máy tính, xử lý một chút, sau khi cắt đi những chuyện xấu xa của Giang gia thì gửi cho Mạnh Húc.

Sau khi gửi xong thì nghỉ ngơi một chốc, cô mở điện thoại của Thẩm Phú Cường, phát hiện nhiều thứ hay ho trong đó, có ảnh giường chiếu của ông ta và nhiều phụ nữ khác, còn có rất nhiều bức ảnh chụp phụ nữ cực kỳ biến thái chướng tai gai mắt.

Phải công nhận gu của thằng cha đầu trọc Thẩm Phú Cường này mặn thật, rất nhiều cô gái trong ảnh thoạt nhìn còn rất nhỏ tuổi, có lẽ chỉ mới mười hai mười ba tuổi mà thôi.

Giang Phán lướt xem vài tấm thì không chịu được nữa, lúc trưa đã ăn không ngon rồi giờ lại xem cái đống này, chắc cô phải nôn hết thức ăn trong bụng ra mất.

Cô vừa định sao chép vài thứ trong đó thì tiếng đập cửa vô cùng có tiết tấu vang lên, gõ ba cái dừng một chút rồi lại gõ tiếp hai cái.

Giang Phán vừa nghe đã biết là Lâm Huyên.

Cô ném điện thoại của lão đầu trọc sang một bên, đứng dậy đi mở cửa, mới vừa kéo cửa ra thì một con koala đã bám lên cánh tay.

Lâm Huyên dùng chân khép cửa lại, ôm cánh tay Giang Phán lắc lư vài cái, \”Phán Phán à, nhớ tớ không?\”

Giang Phán nhìn cô ấy dính lên người mình giống như người bị thiểu năng trí tuệ, rất là đau đầu, cô cố sức đi về phía phòng khách, có chút ghét bỏ hỏi: \”Không phải cậu nói thứ bảy phải đến chỗ núi non hoang dã hai tuần để ghi hình cho chương trình ẩm thực à, hôm nay mới thứ năm sao cậu đã về rồi?\”

Lâm Huyên nhận lấy cốc nước mật ong mà Giang Phán đưa cho, nhấp một ngụm sau đó tiếp tục nói: \”Phán Phán à, cậu bị người ta hắc một chậu nước bẩn lớn như vậy sao tớ có thể không trở lại được, tớ định về báo thù cho cậu đây. Nhưng giờ tớ cảm giác không cần nữa dù vốn dĩ tớ đã nghĩ kỹ rồi, bộ phim tiếp theo đúng lúc tớ muốn hợp tác với Lý Viện, tớ sẽ nhân cơ hội này ngược cô ta tới tấp luôn, chắc cô ta phải hận thấu xương ấy, tớ lại tìm một đợt thuỷ quân vào mắng chửi trên Weibo thừa dịp trước khi cô ta rời khỏi giới giải trí.\”

Sau khi Giang Phán gửi file ghi âm cho Mạnh Húc thì không vào Weibo, không biết bây giờ tình thế đã phát triển thành cái dạng gì rồi, nghe Lâm Huyên nói xong, giờ phút này đáy lòng đại khái cũng đã mường tượng ra.

Trên mặt cô không chút gợn sóng, cười nhạo một tiếng: \”Cậu thật đúng là kẻ ngốc nghếch lắm tiền.\”

Lâm Huyên a một tiếng: \”Chị gái à, em đều là vì chị đó được không, còn tên già không biết xấu hổ kia là ai hả? Con mẹ nó chưa từng nhìn thấy gái đẹp hay gì? Vậy mà dám thuận nước đẩy thuyền đổ hết mọi chuyện lên đầu cậu? Ngày mở phiên tòa bà đây sẽ tới phun nước miếng vô mặt thằng chả!\”

Lâm Huyên lời lẽ chính đáng, tức giận không thôi làm nước miếng văng khắp nơi, Giang Phán khẽ lui về sau nửa bước, xoa mặt nói: \”Xin cô nương chú ý phẩm hạnh của mình.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.