[Hoàn/Đm] Toàn Thế Giới Đồng Thời Phân Hoá – Chi Chi Miêu Miêu – Chương 9. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm] Toàn Thế Giới Đồng Thời Phân Hoá – Chi Chi Miêu Miêu - Chương 9.

Chương 9: Khá là đáng yêu.

.

Sổ tay ghi thù của Triệu Dã Tức vốn ở trong điện thoại, vì phòng ngừa bị mất nên có thể đồng bộ trên máy tính bảng bất cứ lúc nào. Từ khi anh bắt đầu viết, đến nay đã ghi được hơn 80 điều. Điều thứ nhất được viết sau khi anh thi biện luận thua Lục Hoang Chi vào năm trước, giữa những hàng chữ đều tràn đầy sự phẫn nộ của anh.

【 Không nghĩ tới Lục Hoang Chi hóa ra là loại người này, đm mắt tôi mù thật rồi!!! Cậu ta còn không biết xấu hổ nói \”cảm ơn\”, còn có vương pháp không? Còn có pháp luật không! 】

Triệu Dã Tức nhớ lại lần thi biện luận kia là tức chết được. Vụ này không thể xóa, đây là nguyên nhân chủ chốt khiến anh và Lục Hoang Chi kết thù. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Triệu Dã Tức xóa một cái một cái cách đây không lâu: 【 Lục Hoang Chi hỏi tôi có bị ngốc không, tuy là bị tôi chửi lại rồi nhưng tôi vẫn còn giận lắm. 】

Thứ hai tuần sau Triệu Dã Tức phải đến Viện nghiên cứu ABO báo danh. Cuối tuần, anh dọn dẹp nửa ngày, còn lừa Đào Kiều Sanh tới làm cu li, dọn vào chung cư mà viện nghiên cứu cung cấp cho nhân viên.

Bởi vì Đào Kiều Sanh không phải là nhân viên nên bị anh trai bảo vệ vạm vỡ chặn lại khai báo, rồi lại kiểm tra người, lăn lộn cả buổi mới được cho phép đi vào chung cư.

\”Tớ có thể hiểu được\” Đào Kiều Sanh xách vali của Triệu Dã Tức, nhẹ nhàng ưu nhã ra khỏi thang máy, thiếu điều thay quần áo là có thể trực tiếp phi đến sân bay luôn \”Ở lại chỗ này đều là nhân tài đứng đầu, bảo vệ phải xử trí đúng đắn. Nhưng anh ta bảo tớ cởi giày có phải hơi quá rồi không.\”

\”Ai bảo cậu mang giày.\” Triệu Dã Tức đi theo phía sau hắn, gian nan ôm một thùng giấy to, phía trên thùng giấy còn đựng một cái thùng rác màu hồng. \”Cậu cầm thùng rác giúp tớ\” anh thở gấp, \”Tớ không nhìn thấy đường.\”

Đào Kiều Sanh lắc lắc ngón tay, ngoài miệng cười hì hì: \”Không được nha bé con, thùng rác sẽ hạ thấp giá trị quyến rũ của tớ.\”

\”Chỗ này đâu có ai đâu, cậu quyến rũ cho ai xem!\”

Đào Kiều Sanh đột nhiên điên lên, vội vã nắm lấy cánh tay Triệu Dã Tức. Triệu Dã Tức tức giận nói: \”Cậu nắm nữa xem, có tin tớ ụp thùng rác lên đầu cậu luôn không.\”

Đào Kiều Sanh nhỏ giọng: \”Là Lục Hoang Chi.\”

Lúc hai người nói chuyện, Lục Hoang Chi đã sắp chạy tới trước mặt Triệu Dã Tức, cậu hỏi: \”Đàn anh cũng ở tầng này?\”

Câu này dư thừa ghê, anh không ở tầng này thì đứng đây làm gì, đi dạo à. \”Không,\” Triệu Dã Tức trào phúng, \”Tôi ở sân thượng.\”

Thùng giấy đựng CPU máy tính, ôm lâu như vậy cánh tay của anh đã hơi run, nhưng anh vẫn cố ổn định, quyết không thể khiến Lục Hoang Chi nhìn ra.

Đào Kiều Sanh cười nói: \”Hot boy Lục muốn đi đâu thế?\”

Lục Hoang Chi xách túi đựng rác trên tay lên \”Vứt rác.\”

Triệu Dã Tức nói: \”Chỉ đi vứt rác thôi mà phải mặc đẹp như vậy?!\”

\”Mới vừa tắm xong, tùy tiện mặc một bộ quần áo đi ra thôi.\” Lục Hoang Chi nói \”Đẹp?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.