EDIT: zhuyulin_ 🐇
—–
Có lẽ do thay đổi môi trường đột ngột nên dù thân thể và tinh thần đều mệt mỏi nhưng Kỷ Đường lại khó ngủ.
Hễ nhắm mắt là một chuỗi hình ảnh hỗn loạn lại hiện ra, chẳng hề liên quan đến nhau nhưng lại khiến tâm trí cậu rối bời.
Cậu trằn trọc mãi đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng thời gian ngủ quá ngắn khiến lúc tỉnh dậy cậu còn mệt hơn cả thức trắng.
Sắc mặt nhợt nhạt, chân tay rã rời, giống như vừa trải qua một cơn say rượu nặng.
May mà hôm nay chỉ có hai tiết học buổi sáng.
Kỷ Đường cố gắng cầm cự đến khi tan lớp, lảo đảo theo dòng người đến nhà ăn.
Cậu mua một phần cơm mang về ký túc xá, đang định đóng cửa thì một bàn tay chợt luồn qua khe cửa, chặn lại khung cửa sắp đóng.
Động tác ấy cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị kẹp tay, nhưng Lương Cảnh Thù lại mỉm cười, không hề tỏ ra lo sợ.
Kỷ Đường lùi lại vài bước, ánh mắt dừng ở bàn tay trắng trẻo kia, sau khi chắc chắn hắn không bị thương mới hỏi:
\”Hôm nay cậu không chơi bóng rổ à?\”
\”Nóng quá.\”
Lương Cảnh Thù đóng cửa, khi đi ngang qua Kỷ Đường thì bước chân chững lại, ánh mắt liếc qua nói:
\”Hơn nữa tôi còn phải về cho thỏ con ăn, nó sẽ đói… sẽ thấy cô đơn.\”
Kỷ Đường nghĩ một lát rồi chân thành gợi ý:
\”Cậu có thể nuôi thêm một con nữa cho nó có bạn.\”
Lương Cảnh Thù không đáp, xách lồng sắt đặt lên bàn, đổ thức ăn khô vào.
Ngón tay khẽ vuốt dọc theo tai thỏ cụp, nghiêng đầu nhìn Kỷ Đường, ánh mắt vô cùng nghiêm túc:
\”Nhưng tôi chỉ muốn nuôi một mình nó thôi. Nó là duy nhất. Tôi không có đủ tinh lực để chăm sóc thêm con nào khác đâu.\”
Kỷ Đường ngẩn người, không rõ nên khen đối phương \”chung tình\” hay là có trách nhiệm, nhưng nói chung đều không phải là khuyết điểm.
Cậu chỉ khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện, im lặng ăn trưa.
Có lẽ vì có Ngọt Ngào bầu bạn, khẩu vị Kỷ Đường hôm nay đặc biệt tốt, đến mức ăn sạch cả hộp cơm.
Căng da bụng chùng da mắt, cơn buồn ngủ kéo tới, Kỷ Đường dọn dẹp hộp cơm, chuẩn bị nghỉ trưa một lát.
Có vẻ Lương Cảnh Thù cũng có ý định đó, hắn nằm quay lưng lại phía cậu, tiếng thở nhanh chóng trở nên đều đều.
Kỷ Đường thầm ngưỡng mộ tốc độ ngủ của cậu ta.
Trên giường, sau màn là một nụ cười khẽ khàng… cậu thấy lòng nhẹ nhõm chưa từng có.
Thế mà trời xanh dường như cố tình trêu ngươi cậu, vừa thấy nhẹ nhõm được một lúc thì điện thoại đã rung lên hai lần, một tin nhắn mỏng manh nhưng đủ để đánh vỡ lớp bình yên giả tạo chuyển tới.


