EDIT: zhuyulin_ 🐇
—–
Nếu gọi việc này là quy trình vận hành hệ thống cấp tốc, thì ký túc xá mới chính là phần cứng, còn thái độ của giảng viên phụ trách là phần mềm.
Một khi cả hai đều sẵn sàng, mọi việc liền được khởi động suôn sẻ.
Có lẽ vì gương mặt Kỷ Đường vốn rất dễ gây thiện cảm với người khác nên giảng viên phụ trách chẳng hỏi gì nhiều, dứt khoát ký giấy xác nhận, chỉ dặn dò đôi lời bảo cậu nên sống hòa thuận với bạn cùng phòng mới, có điều gì cứ nói thẳng, như vậy sẽ giúp giảm bớt mâu thuẫn và rút ngắn khoảng cách.
Kỷ Đường ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ra khiêm nhường hiểu chuyện.
Hàng mi cụp xuống, ánh mắt khẽ rũ, cả người mềm mại như sợi lụa tằm mới dệt, chỉ cần bên ngoài hơi sắc sảo một chút thôi cũng có thể để lại vết xước, dễ dàng rung động.
Mọi việc diễn ra thuận lợi ngoài dự đoán.
Rời khỏi văn phòng, cậu đến chỗ quản lý ký túc xá để làm thủ tục xác nhận và đăng ký, tâm trạng hân hoan nhảy nhót, cậu quay về phòng tiếp tục thu dọn hành lý.
Đồ đạc không nhiều, nhưng thu xếp gọn gàng cũng khá tốn sức.
Kỷ Đường ngồi xổm trên sàn, nhét nốt góc chăn cuối cùng vào vali, khóe môi vô thức mím lại, trên mặt ửng hồng vì mệt.
Đúng giữa mùa hè nóng đỉnh điểm, sóng nhiệt ngoài kia cuồn cuộn xô đến, không chút nhân nhượng mà rút cạn sinh lực khiến mọi hoạt động đều như khô quắt đi vì nóng.
Kỷ Đường chậm rãi kéo khóa vali, đẩy nó sang một bên, mồ hôi từ thái dương men theo xương chân mày chảy dọc xuống hốc mắt.
Cậu đưa khuỷu tay lên che, dùng tay áo lau qua loa, nghĩ đến việc phải vác hành lý từ tầng ba lên tầng năm, niềm háo hức ban đầu liền bay biến.
Trong phòng có điều hòa còn như thế, nói gì đến bước ra ngoài trời nóng hầm hập kia.
Cậu vịn ghế ngồi xuống, mở điện thoại vào WeChat.
Tin nhắn mới nhất vẫn là của Lương Cảnh Thù, cuộc trò chuyện dừng lại ở vài tiếng trước, nội dung vỏn vẹn:
\”Chiều nay tôi rảnh, đến giúp cậu dọn đồ nhé.\”
Hai người thêm bạn bè sau hôm xem trận bóng, Kỷ Đường là người chủ động muốn kết bạn.
Dù sao đối phương đã giúp đỡ cậu rất nhiều, sau này lại cùng sống chung một phòng, không thể không có cách liên lạc cơ bản.
Ảnh đại diện của Lương Cảnh Thù là con thỏ hắn nuôi: một nhúm lông nhỏ ngồi gọn trong lòng bàn tay dài rộng, chỉ lộ nửa mặt, đôi tai dài gập xuống trước chân, đôi mắt tròn lấp lánh ánh lưu ly, dù đã bị đông lại trong khung hình, vẫn không thể giấu được sự linh hoạt sinh động.
Kỷ Đường nhìn chằm chằm ảnh đại diện bên góc trái, không phân biệt được câu nói kia của Lương Cảnh Thù là khách sáo hay có ẩn ý nào khác.
Sau một hồi trầm ngâm, cậu vừa định mở khung trò chuyện thì một đoạn tin nhắn thoại mới hiện lên.
Đầu ngón tay chạm vào khung chat xanh lục, cậu cầm điện thoại lên, hơi nghiêng đầu, áp tai sát vào loa nghe.


