EDIT: zhuyulin_ 🐇
—–
Cậu biết thừa một khi nói ra, với tính chiếm hữu cực đoan của tên biến thái kia, chắc chắn sẽ mang lại cho Lương Cảnh Thù nhiều rắc rối nguy hiểm, lành ít dữ nhiều.
Vì thế im lặng vẫn là lựa chọn an toàn nhất.
Kỷ Đường không để ý tới ánh mắt đè nén kia, chỉ lặng lẽ buông lỏng thân mình, mở hai chân ra.
Ngón tay chạm nhẹ vào nơi ướt át giữa hai chân, khẽ vuốt ve nơi giao nhau mẫn cảm, từng vòng từng vòng mơn man nụ hoa nhạy cảm.
Ban đầu cậu chỉ mang theo tâm thái cam chịu, nhưng khi ngón tay thực sự chạm vào nơi nhạy cảm nhỏ bé ấy, cơ thể liền phát ra phản ứng theo bản năng, lực xoa nơi đầu ngón tay vô thức tăng lên, như muốn chạm sâu vào cốt lõi của khoái cảm.
\”Ưm…\”
Kỷ Đường khẽ vặn vẹo eo, tiếng rên rỉ vô thức thoát ra từ khóe môi cắn chặt, tan ra trong không khí như làn hơi ẩm nóng.
Không khí ngập tràn kích thích, đầu ngón tay lặp đi lặp lại cọ xát khiến nơi đó dần sưng đỏ, nhịp đập cũng theo tay cậu mà dồn dập.
Đến khi cậu chạm vào chỗ sâu hơn, toàn thân như bị dòng điện nhẹ lan tỏa, khiến làn sóng khoái cảm lướt qua từng đốt sống lưng, làm đuôi mắt ửng hồng như phủ một tầng hơi nước.
Với thể chất đặc biệt, độ mẫn cảm của cậu cao vượt mức người thường. Chỉ đơn thuần là xoa nhẹ ở điểm mẫn cảm, thân thể đã tự tiết dịch ồ ạt làm nơi đó trở nên hỗn loạn ẩm ướt.
Cũng chính vì điều này mà mỗi lần khoái cảm đến đều sâu sắc và dữ dội hơn trước.
Dù chưa hề có sự xâm nhập thực sự, chỉ với vài động tác nhẹ nhàng từ ngón tay, nơi ấy đã có thể đạt tới đỉnh điểm.
Cảm giác căng tức dồn nén quanh một điểm, như thuỷ triều cuộn trào, cậu nhắm mắt, ngón tay miệt mài ve vuốt nơi mềm mại đang ngày càng trở nên ẩm ướt.
\”Ưm! Sướng quá…\”
Kỷ Đường buột miệng, đầu lưỡi phớt nhẹ trượt ra, rồi nhanh chóng nhận ra bản thân vừa thốt ra tiếng rên… thật sự quá mức quyến rũ… nếu Lương Cảnh Thù nghe thấy…
Nghĩ đến đây, động tác của cậu bỗng khựng lại, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, nghiêm túc lắng nghe âm thanh bên ngoài.
Sau tấm màn giường, bên kia Lương Cảnh Thù tựa như vừa trở mình, phát ra tiếng sột soạt nhỏ nhẹ.
Âm thanh ấy rất nhỏ, nhưng lọt vào tai tai Kỷ Đường lại như sấm nổ giữa trời quang.
Cậu bị dọa đến mức muốn rụt tay về, nhưng do hoảng loạn, móng tay vô tình chạm mạnh vào chỗ đang sưng đau, một luồng khoái cảm dữ dội lập tức trào lên, cậu ngửa đầu, eo co giật liên hồi, nơi mẫn cảm bắt đầu run rẩy co thắt, kéo theo toàn bộ thân thể chìm vào cơn đê mê.
\”Ưm…\”
Cậu cắn răng, gương mặt đỏ bừng vì nhẫn nhịn.
Cơ thể mềm nhũn như sắp tan chảy, cố gắng kiềm chế không bật ra tiếng rên, nhưng dòng dịch nóng ẩm lại không ngừng trào ra từ nơi khe hẹp tuôn chảy đến mức ướt sũng.


