EDIT: zhuyulin_ 🐇
—–
Ánh sáng bạc lóe lên ngoài khung cửa sổ, tiếng chớp giật ngang qua chân trời, như vết rạch pha lê sắc lạnh xé toạc bầu trời quỷ quyệt u ám.
Mí mắt Kỷ Đường khẽ run, chớp sáng kia như cố ý ban phát riêng cho cậu một ánh nhìn, làm làn da trắng nhợt của cậu không nơi nào có thể giấu nổi.
Thật ra, cậu không hề sợ hãi đến thế.
Toàn thân như thể đã bị đánh trúng đến chết lặng, một luồng điện vô hình xuyên qua tầng mây, đâm xuyên mái nhà, thẳng tắp giáng xuống trên thân thể cậu.
Từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân, những vết rạch uốn lượn không tiếng động khiến tư duy của cậu đứt đoạn, đại não trống rỗng, chỉ còn sót lại chút phản xạ có điều kiện, đủ để cậu cầm lấy điện thoại, ngơ ngác mà gửi đi câu trả lời:
\”Cậu đang theo dõi tôi?\”
Câu chất vấn ấy chẳng khác nào một mảnh băng tan, nhạt nhẽo, bạc màu, không chút sức nặng.
Không có sự phản kháng, càng không mang lấy một tia chống cự, mà chính trong sự yếu ớt đến trơ trụi đó, lời đáp từ kẻ biến thái lại mang vẻ đắc ý gần như kiêu ngạo.
\”Lần này thì không đâu. Hôm nay anh bận chút việc, bỏ lỡ mất lúc em tan học.\”
\”Lần này không\” — ý nghĩa đằng sau ba chữ ấy, chính là thừa nhận: đã từng có rất nhiều lần trước đó.
Khi Kỷ Đường không hề hay biết, có một kẻ như loài thú săn đã lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, theo dõi, thu thập, ghi nhớ tất cả thói quen, từng động tác nhỏ nhặt của cậu.
Tiếp đó, như thể muốn khéo léo hé mở nội tâm bị xé toạc của cậu, tên biến thái đem những tin tức thu được từng chút một bày lên bàn cờ, dù chỉ là phần nhỏ, nhưng cũng đủ để tiến hành một ván đàm phán lệch cán cân — nơi mà Kỷ Đường từ đầu đã không có tư cách ngồi đối diện.
\”Tiểu Đường rất thích ăn ở nhà ăn số ba. Mỗi lần đều gọi món sườn, không biết vì sao ăn hoài mà không thấy chán. Ăn xong, em sẽ đến nhà ăn khác mua tàu hũ sữa, giống như ăn xong phải tráng miệng bằng đồ ngọt. Em rất thích đồ ăn từ sữa… Cho nên anh thường nghĩ, nếu anh cắn một cái lên đầu vú em, liệu nó có thể chảy ra sữa như mấy cô gái mang thai nhỏ nhỏ không?\”
Kỷ Đường gần như không giữ nổi chiếc điện thoại trong tay.
Cái cách kẻ kia hiểu quá rõ thói quen ăn uống của cậu, từ món chính đến món tráng miệng, từ lựa chọn đến tần suất, khiến cậu không thể không nghĩ sâu hơn: phải chăng, không chỉ là khẩu vị, mà cả quỹ đạo sống của cậu cũng đã bị đối phương nắm giữ không sót một ly?
Nếu quả thực là như thế, vậy thì cậu căn bản không có lấy một phần thắng nào.
Cậu thậm chí không biết đối phương là ai, tên là gì, khuôn mặt ra sao.
Còn mình thì đã sớm là con rối trong tay hắn, từng cái nhất cử nhất động đều bị giám sát, bị thao túng.
Cảm giác thất bại từ sâu trong nội tâm ùn ùn kéo đến, như bóng đen trùm xuống cả tầm nhìn.


