EDIT: zhuyulin_ 🐇
—–
Bị quấy rầy liên tục trong khoảng thời gian gần đây, Kỷ Đường từng thử trò chuyện phiếm để moi móc thông tin, hy vọng có thể phác họa ra \”chân dung\” của đối phương. Thế nhưng, dù có dùng ngôn từ làm đường nét, lấy ngữ khí làm mảng màu, cậu vẫn không thể vẽ nên một hình người cụ thể nào, tất cả chỉ gom lại thành một khối hỗn độn xoáy lốc, đen kịt, như thể trên một mảnh đất hoang mọc chi chít thảm thực vật kỳ quái, gương mặt kia ẩn sau những bụi gai rậm rạp, không thể thấy rõ, cũng chẳng thể chạm vào.
Cậu chỉ vừa mới mang túi rác ra ngoài cửa vài tiếng đồng hồ, thế mà tên biến thái đã lập tức biết hết mọi chuyện. Điều đó khiến Kỷ Đường không thể không suy nghĩ nhiều hơn.
Đối phương tựa như đang rình rập mọi lúc mọi nơi, dõi theo cậu từ trong bóng tối bằng đôi mắt âm u, không chỉ nhìn mà còn khống chế mọi cử động của cậu.
Kỷ Đường không kìm được rùng mình, nghĩ đến khả năng bản thân từng gặp thoáng qua kẻ đó, thậm chí có thể từng mặt đối mặt nói chuyện… ý nghĩ ấy khiến cậu dựng cả tóc gáy.
Sau một hồi sàng lọc trong đầu những trường hợp ngày càng khiến người ta sởn gai ốc, \”gương mặt\” của tên biến thái cũng theo đó trở nên càng lúc càng đáng sợ hơn: từ rừng rậm đầy gai nhọn hóa thành biển sâu đầy rong rêu — nếu như kẻ trước chỉ cần máu thịt của tế phẩm, thì kẻ sau lại muốn nuốt trọn cả sinh mệnh lẫn linh hồn.
Kỷ Đường nằm nghiêng trên giường, đồng tử ánh lên tia sáng mờ ảo, màn hình điện thoại phát ra ánh sáng dịu nhạt trong không gian tĩnh mịch, rồi đột nhiên vang lên một âm thanh nhỏ xíu.
Chỉ một tiếng \”cạch\” rất khẽ cũng khiến cậu ngừng thở, tim đập nhanh đến mức như vừa bị một vụ nổ đè lên ngực.
Tiếng động phát ra từ phía ban công.
Là người? Hay chỉ là gió?
Cậu chậm rãi ngồi dậy, khuỷu tay chống xuống giường, nét mặt đầy căng thẳng. Đôi lông mày nhíu sát vào nhau, môi mím lại thành một đường mỏng, đây là dáng vẻ hiếm hoi khi cậu thật sự nghiêm túc, trấn an để đối diện với điều sắp tới.
Kỷ Đường rướn cổ, ánh mắt dừng trên tấm màn giường màu lam nhạt, bị ánh đèn bạc cắt thành từng mảng sáng tối, màn vải dày buông kín, ngăn ánh mắt cậu vươn tới phía xa.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, âm thanh ban nãy như thể chỉ là ảo giác. Kỷ Đường nuốt nước bọt hai lần, cổ họng khô khốc, rồi chậm rãi kéo nhẹ tấm màn sang một bên.
Bùi Thính Hạ đang đứng ngoài ban công.
Một tay hắn đặt lên lan can, tay còn lại kẹp điếu thuốc đã hút hơn nửa, sườn mặt hiện ra thờ ơ và lười nhác, ngũ quan sắc sảo, sống mũi và chân mày tạo thành một góc tù cứng cỏi, tất cả cảm xúc đều được thu lại trong lòng, chỉ hé lộ phần hắn muốn người ta nhìn thấy.
Ánh trăng bạc dịu dàng xé toạc màn đêm, trải dài thành một lớp sáng nhợt nhạt phủ lên bóng tối, ánh sáng phản chiếu lên làn khói mỏng lượn lờ, khiến toàn thân Bùi Thính Hạ chìm trong một lớp sương mờ mịt, tàn thuốc lập lòe theo từng nhịp hít sâu, ánh lửa bập bùng, sắp tàn lụi.


