[Hoàn/Đm/St] Nhật Ký Quan Sát Hiệu Ứng Cầu Treo – 🐇 7 🤍 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn/Đm/St] Nhật Ký Quan Sát Hiệu Ứng Cầu Treo - 🐇 7 🤍

EDIT: zhuyulin_ 🐇

—–

Kỷ Đường ôm đầu gối ngồi thật lâu bên bàn học, tâm trí bị vây trong trạng thái mê mang, thời gian như bị vứt lại đằng sau đầu mà không còn cảm giác. Đợi đến khi ánh sáng yếu ớt từ mờ xuống, cả phòng ngủ chìm trong bóng tối, cậu mới từ trạng thái sững sờ lấy lại tinh thần.

Hai chân tê dại vì bị ép quá lâu, run rẩy không nghe theo điều khiển. Kỷ Đường khập khiễng bước được mấy bước, lần tay men theo tường, rồi ấn tắt công tắc đèn.

Dưới ánh đèn trần lờ mờ, đoá la tử lan màu lam tím nát bét trên mặt đất hiện ra hình dáng loang lổ, những vệt màu xanh nhạt và lam sẫm đan xen như vẩy mực vung vãi vô định, thứ sắc màu hỗn độn ấy phản chiếu lên sàn nhà, tựa như một bức tranh ngẫu hứng đẫm mỹ cảm điên loạn. Nhưng nếu nhất định phải dùng con mắt thưởng thức để nhận xét, thì nó lại chỉ như một trò đùa vụng về, vạch trần toàn bộ sự lố bịch.

Kỷ Đường đi vào phòng tắm, cầm một chiếc giẻ lau cùng một thau nước sạch, ngồi xổm xuống đất với vẻ mặt chăm chú, bắt đầu xử lý đống hỗn độn trước mắt. Cậu cảm thấy tất cả đều là tự mình chuốc lấy. Rõ ràng chỉ cần vứt hết vào thùng rác là xong, thế mà lại cố tình phải phát tiết bằng một cách hoàn toàn tiêu cực, rồi cuối cùng lại phải tiêu tốn gấp mười lần sức lực để thu dọn hậu quả.

Sức khoẻ cậu vốn yếu, lại đang trong cơn bệnh, chưa được bao lâu cậu đã cảm thấy toàn thân rã rời. Cậu quỳ một gối xuống mặt đất, gập người chống tay, ống tay áo kéo cao đến khuỷu tay buông lơi theo chuyển động, nhẹ lay động như một thước phim cũ mộng mị hiện về trong đêm khuya.

Ánh sáng vàng ấm của bóng đèn chiếu nghiêng lên thân thể cậu, như thứ ánh sáng từng xuất hiện trong các bộ phim của Paramount, trải dài xuống sàn, kéo theo vệt bóng đổ, rạch đôi ranh giới giữa thực và ảo, hệt như cánh bướm giang rộng thành hai nửa tương phản.

Cậu không muốn để người khác nhận ra sự khác thường, nên sau khi lau sạch những vết bẩn, lại lần lượt cọ sạch từng góc trong ký túc xá. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên chiếc thùng rác, đầy chán ghét mà nhấc túi plastic đựng toàn lan tử la lam tím ra gần cửa.

Vì bên trong chất quá nhiều thứ nên túi rác dù đã buộc chặt vẫn bị hở miệng. Một cọng cuống hoa nâng lên cánh lan tử la từ giữa khe hở vươn ra ngoài, mạnh mẽ mà táo bạo, như mọc thẳng từ dưới đất, bất ngờ nở rộ. Kỷ Đường dùng ngón trỏ đẩy nhẹ cánh hoa vào trong, vệt màu rực rỡ kia liền nhanh chóng tan biến gần như không tồn tại. Thế nhưng khi cậu vừa rụt tay về, nó lại cố chấp nảy ra trở lại, bướng bỉnh đến kỳ lạ.

Kỷ Đường khẽ thở một hơi thật dài. Cuối cùng quyết định mắt không thấy, lòng không phiền, cậu đem túi rác đẩy tới sát chân tường, rồi đứng dậy, chuẩn bị đóng cửa. Lúc xoay người, khóe mắt vô tình nhìn thấy vài bóng dáng bạn cùng phòng thấp thoáng ngoài hành lang.

Ánh mắt Tiết Thành rơi xuống túi rác trước cửa, lướt qua một vòng rồi chẳng chút khách khí mà đảo tròn mắt, quay sang nói với Cố Hiên:

\”Cậu lo cho nó ốm không ai chăm, chính nó lại chẳng coi ra gì. Nhìn xem, nó còn tung tăng đi dọn dẹp kia kìa.\”

Cố Hiên hiển nhiên không ngờ tới, kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Đường, khi thấy gương mặt cậu quả thực có chút sắc hồng trở lại, mới dùng giọng điệu nghiêm túc mà dịu dàng khuyên:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.