[Hoàn/Đm/St] Nhật Ký Quan Sát Hiệu Ứng Cầu Treo – 🐇 6 🤍 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn/Đm/St] Nhật Ký Quan Sát Hiệu Ứng Cầu Treo - 🐇 6 🤍

EDIT: zhuyulin_ 🐇

—–

Kỷ Đường vô cùng muốn ngay lập tức tiêu hủy chứng cứ trước mặt, cái quần lót vẫn nguyên vẹn đến mức có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ mịn màng trên bề mặt. Nếu tên biến thái lấy đi bất cứ thứ gì khác thì cậu chắc chắn sẽ không rơi vào tình trạng sợ hãi mơ hồ như lúc này.

Nhưng đối phương cố tình chọn để lại thứ này, thậm chí còn phô bày rõ ràng phần hạ bộ, giống như đang kiêu ngạo thông báo cho cậu biết — Tôi đã phát hiện ra cậu có điều khác thường.

Kỷ Đường tưởng rằng cuộc sống của cậu vốn đã đầy những tai ương bất hạnh đến tận cùng, nào ngờ thực tại còn có thể tặng cho cậu một đòn đau đớn hơn nữa, ép cậu cúi mình gánh chịu mọi nỗi nhục nhã cùng đau đớn, khiến cả người cậu như sụp xuống vực sâu vô tận.

Nỗi tổn thương đủ lớn để khiến cậu cuối cùng cũng không thể vực dậy nữa.

Cậu cắn chặt môi đến bật máu, vị sắt đọng quanh khoang miệng, luồng khí ngột ngạt mang theo mùi nguy hiểm nồng nặc tràn ngập, cảm giác đau đớn như bị axit ăn mòn từng phần thể xác.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, không thể để tên biến thái kia phát hiện những chất lỏng kia đến từ một thứ khác… Nhưng kẻ biến thái thật sự không nhận ra sao? Kỷ Đường liên tục tự an ủi bản thân, rồi lại nhanh chóng phá vỡ mọi giả thiết tốt đẹp, phóng đại những nghi ngờ lên ngàn lần, sợ hãi rằng đối phương sẽ phát hiện ra bí mật mà cậu muốn giấu kín.

Mỗi khe hở trên môi dưới đều thấm máu, như thể quỷ dữ tô điểm thêm son môi cho cậu, hay cũng có thể đó là cơ chế tự bảo vệ khiến thân thể sinh ra cả vùng chết lặng. Kỷ Đường như mất cảm giác với nỗi đau trong miệng, vẫn vô thức dùng hàm răng cắn từng chút một vào môi mình.

Cậu rơi vào trạng thái mê man, chỉ dựa vào việc véo thịt đau đớn bằng móng tay để cố kéo lại chút ý chí còn sót lại. Ánh mắt Kỷ Đường dừng lại trên bức ảnh vài giây, rồi như người đi trên băng mỏng, dò xét đối phương.

\”Trộm một cái quần lót nam là có ý gì đây? Cậu đói khát đến thế à?\”

Cậu cố ý nhấn mạnh chữ \”nam\”, rồi thêm vào hai câu vô nghĩa, như thể muốn dùng lời nói át đi những dấu vết khả nghi.

\”Tiểu Đường, quần lót này thơm quá, có mùi lạ lắm, anh nếm thử thấy đắng nhẹ nhưng lại hơi ngọt, thật kỳ lạ.\”

Mỗi chữ mỗi câu lọt vào tầm mắt cậu đều như tra tấn tâm trí, cậu thậm chí tưởng tượng ra cảnh tượng đó: kẻ biến thái nhéo lấy quần lót của cậu, gần như si mê đưa lại gần mặt, đầu mũi nhẹ nhàng chạm vào lớp vải dệt còn ẩm ướt, lưỡi thò ra liếm liếm lớp dịch nửa khô, sau đó nếm vào miệng hắn, tinh tế phân biệt từng hương vị.

Chỉ là tưởng tượng đơn giản như vậy, tai mặt Kỷ Đường lại bắt đầu đỏ bừng, vừa cảm thấy phẫn nộ vừa bí mật mang theo chút thẹn thùng. Bởi vì trong đầu cậu rõ ràng vẫn nhớ kỹ hành vi phóng túng ngày hôm qua, mảnh vải nhỏ liêu xiêu ấy bị kẹp chặt bên trong hai mảnh môi âm hộ, không ngừng cọ xát, vặn vẹo, dính chặt vào âm hộ cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.