[Hoàn/Đm/St] Nhật Ký Quan Sát Hiệu Ứng Cầu Treo – 🐇 5 🤍 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn/Đm/St] Nhật Ký Quan Sát Hiệu Ứng Cầu Treo - 🐇 5 🤍

EDIT: zhuyulin_ 🐇

—–

\”Điều quan trọng nhất là, mỗi lần anh địt em, khi em gác chân lên vai anh, anh sẽ lặng lẽ thọc vào rút ra, âm thanh đó lúc ẩn lúc hiện, phát ra những tiếng rất dễ nghe.\”

\”Những lúc cao trào, chiếc chuông ấy sẽ càng vang vọng hơn, bởi vì cổ chân sẽ em luôn run rẩy sau cơn khoái cảm mà anh mang lại.\”

\”Đinh linh, đinh linh, đinh linh… Mỗi một tiếng vang đều biểu thị cho việc anh đang đút dương vật vào trong lỗ nhỏ, chúng ta đã hoà làm một, tinh thần cũng như thể xác, anh sẽ bắn tinh lấp đầy trái tim em…\”

Trí tưởng tượng không ngừng nghỉ của tên biến thái luôn khiến Kỷ Đường phải há hốc mồm kinh ngạc. Cậu thậm chí chưa từng nghĩ tình yêu lại có thể biểu hiện đa dạng như vậy. Tuổi dậy thì của cậu quá cằn cỗi, thiếu thốn từ thể chất đến tâm hồn, cùng với cơ thể đặc biệt nên cậu không giống những bạn bè khác, không hề tò mò khám phá thân thể người khác hay chính mình. Dù có xao động, cậu cũng nhanh chóng kìm nén.

Kỷ Đường cố gắng làm lơ trước sự dâm loạn của đối phương, rồi dịu dàng chạm đầu ngón tay lên màn hình.

\”Ngoài chuyện đó, cậu đến ký túc xá tôi còn làm gì nữa?\”

Cậu chả hy vọng gì về nhân cách của kẻ biến thái, biết rõ có hỏi cũng không có câu trả lời nào dễ chịu, nhưng càng trốn tránh thì càng nghĩ ngợi nhiều, vậy thà đối mặt cho rõ ràng. Cùng lắm là mất mấy ngày để ghê tởm.

\”Tiểu Đường, em nghĩ anh còn có thể làm gì nữa sao?\”

\”Anh quỳ bên cạnh em khi em ngủ, đặt dương vật lên đôi môi ướt của em, dùng quy đầu nhẹ nhàng cọ xát, để lỗ sáo di chuyển, chét đầy quanh miệng em.\”

\”Em ngoan lắm, miệng hé mở, anh đỡ lấy dương vật rồi nhẹ nhàng đưa vào, miệng em hơi nóng do cảm lạnh, vừa đút vào đã khiến anh có cảm giác sắp bùng nổ.\”

\”Bên trong em vừa mềm vừa ướt, em còn vô thức dùng đầu lưỡi nhỏ xô đẩy quy đầu anh, khiến anh bị em liếm sướng đến muốn chết, đến mức chỉ cần nghĩ lại thôi cũng khiến anh nứng muốn điên.\”

\”Nhưng anh không bắn tinh vào miệng em đâu, anh sợ em ngủ sẽ bị sặc, nên anh rút ra đúng lúc rồi bắn hết lên môi và mặt em…\”

\”Dù anh đã lau mặt cho em rồi, nhưng anh vẫn cố ý để lại một ít ở khóe miệng. Nếu bây giờ Tiểu Đường liếm nhẹ nơi đó, em sẽ có thể nếm được hương vị của anh…\”

Kỷ Đường theo bản năng nâng tay lên, dùng mu bàn tay chà mạnh khóe miệng, cậu dùng lực mạnh đến mức làn da trắng mịn lại nhanh chóng đỏ ửng. Dù đã chuẩn sẵn bị tâm lý, nhưng cảnh tượng ấy vẫn như một cú đánh mạnh khiến cậu choáng váng tới phát sốc, dây thần kinh hỗn loạn liên tục bị kích thích, lôi khéo, kích thích đầu óc phản ứng phòng vệ.

Cậu thật sự càng nghĩ càng thấy tởm, trong bụng như có sóng cuộn biển gầm vang, cảm giác bài xích dần trở thành hiện thực, lan tỏa từ dưới lên trên, dũng mãnh bùng nổ. Kỷ Đường ngồi thụp xuống đất, liên tục nôn khan, nhưng vì đã lâu không ăn uống, chỉ có thể bất lực phun ra vài giọt nước chua rồi dừng lại.

Thân thể cậu gần như đã hoàn toàn trống rỗng, nhưng cái cảm giác buồn nôn ở cổ họng vẫn chưa thể tan biến, khiến Kỷ Đường cau mày, khóe mắt bắt đầu hồng lên. Nửa ngày trôi qua mà cơn khó chịu vẫn không thuyên giảm, cậu như người bị chết đuối, thân thể như hòa lẫn cùng dòng sông bùn nhão, linh hồn bị đẩy đi xa vạn dặm.

Khi cậu chuẩn bị đứng dậy vào phòng tắm súc miệng, thì đột nhiên lại nhận được tin nhắn từ kẻ biến thái.

\”Ha ha, Tiểu Đường, anh lừa em đấy, có sợ không? Anh không cắm dương vật vào miệng em, cũng không có bắn tinh lên mặt, thậm chí cái màn giường của em anh cũng không kéo ra…\”

\”Anh không tin nhìn thấy thế em như thế mà anh không động lòng, nhất là khi em chẳng hề đề phòng trước mặt anh. Cho nên anh đã cố gắng kiềm chế bản thân, chứ anh cũng chẳng sợ làm thật.\”

Lời nói thất thường của tên biến thái khiến Kỷ Đường chẳng biết đâu là thật đâu là giả để tin nổi, cậu xoa xoa đầu ngón tay, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

\”Cậu thật sự không làm gì tôi sao?\”

Đó là câu trả lời nhanh nhất cậu có thể gửi, còn chờ đợi từng phút từng giây lại trở thành cực hình, thời gian như bị kéo dài vô tận, không thấy điểm dừng.

\”A, Tiểu Đường, em hỏi thế làm anh cảm thấy như kiểu em đang mong chờ anh làm gì em ấy… em muốn anh bắn tinh lên mặt em, hay muốn anh lên giường cưỡng hiếp em lúc ngủ?\”

Lời trêu chọc từ kẻ biến thái khiến thần kinh Kỷ Đường được phần nào thả lỏng, có thể nói đây cũng là vận may của cậu, bởi tránh né cũng vậy, tóm lại, cậu nghĩ chuyện hôm nay phải kết thúc, yên ổn kết thúc.

Nhưng ý nghĩ của đối phương lại hoàn toàn khác cậu, không chịu buông tha, cứ dây dưa không dứt, kẻ biến thái ngừng nhắn tin hai phút thì lại bắt đầu tiếp tục những hành vi hỗn loạn.

\”Nếu nhất định phải nói là đã làm chuyện gì, thì anh…chỉ lén lấy thứ này từ trong tủ em.\”

【 Hình ảnh 】

Một mảng xám mờ giống như vải dệt, in dấu một vệt dịch thể nửa khô, trong suốt nhưng lại sền sệt, thấm đẫm và loang ra như đóa thủy tinh lan mọc từ nơi ẩm ướt, mùi hương mơ hồ lan tỏa trong bóng tối u ám, mang theo sức quyến rũ khó tả, khiến người ta không nỡ rời đi.

Kỷ Đường chỉ cần liếc một cái liền nhận ra đó là gì, dù sao thì hôm qua cậu còn mặc thứ đó để tự an ủi.

Xóa bỏ bớt đoạn tin nhắn về những câu giam cầm khiến bản thân khó chịu, bởi cậu thật sự càng lúc càng thấy ngột ngạt hơn.

———

🐇: tớ nghĩ tớ cần chia lại độ dài mỗi chương !!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.