EDIT: zhuyulin_ 🐇
—–
Cậu không động, người kia cũng không động, hai bên cứ như vậy giằng co mấy giây, mãi đến khi Tiết Thành, người vốn từ nãy vẫn im lặng mở miệng pha trò để xoa dịu không khí:
\”Thôi không nhìn nữa đâu, người ta mới vừa bị cả đám mấy cậu trêu, chắc đang chui vào chăn khóc rồi đấy.\”
Rõ ràng là hắn đang mượn lời Bùi Thính Hạ vừa nói mà châm chọc, còn cố ý thêm dầu vào lửa để gây cười.
Những kiểu trêu đùa cợt nhả như vậy, Kỷ Đường chưa bao giờ hiểu nổi. Bọn họ càng nói càng hứng thú, cậu lại càng thấy phản cảm. Có lẽ… cũng chính vì thế mà cậu chẳng bao giờ hòa nhập nổi với bọn họ.
\”Tiết Thành, đủ rồi đấy.\” Cố Hiên không kìm được mà lên tiếng, giọng nói không mấy hài lòng. Sau đó, anh khẽ giải thích giúp Kỷ Đường:
\”Có khi cậu ấy đang khó chịu trong người.\”
Cảm giác choáng váng càng lúc càng nặng, mí mắt như thể không còn chịu nổi nữa. Ngay lúc sắp gục xuống, người trước mặt cuối cùng cũng chịu buông tay, xoay người rời đi, hình như còn nói gì đó, nhưng cậu đã không thể nghe rõ nữa, ý thức dần trượt dài vào một khoảng hỗn độn mơ hồ.
Từng dây thần kinh đã bị đốt cháy đến tê liệt, kéo theo tất cả phòng tuyến đều sụp đổ. Trong cơn mộng mị, Kỷ Đường thấy chính mình quỳ gối bên chân một người đàn ông, chủ động đưa tay cởi khoá quần đối phương.
Cảnh tượng mơ hồ nhưng rõ ràng đến từng chi tiết. Sự hiện diện trần trụi, nặng nề và u ám như bóng tối không lối thoát.
Cậu quỳ ngoan ngoãn giữa hai chân đối phương, bàn tay nâng niu đầy cung kính, thậm chí còn cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên phần da thịt căng trướng kia. Người đàn ông phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, tỏ rõ sự hài lòng. Cậu ngẩng lên muốn nhìn người ấy, nhưng khuôn mặt hắn lại bị che khuất bởi bóng tối, chẳng thể phân biệt nổi ngũ quan, chỉ có thể cảm thấy một loại uy áp từ trên cao phủ xuống, ép cậu hoàn toàn không thể phản kháng.
Đối phương dịu giọng nói: \”Tiểu Đường, ngoan lắm. Há miệng ra một chút nữa.\”
Rồi chẳng chờ cậu đáp lại, người ấy đưa chân chen vào giữa hai đùi cậu, mũi giày lạnh băng đẩy ra từng lớp da thịt mềm ướt, cứ thế mô phỏng chuỗi động tác ra vào đầy chiếm hữu.
Ngay cả trong đang nằm mộng, cậu cũng cảm nhận rõ ràng từng đợt khoái cảm ào ạt.
Cậu đem đầu lưỡi đặt trên rãnh quy đầu mà liếm mút, không tự chủ mà dao động theo từng cử động, tiếp nhận, phục tùng, khoé môi chúm chím bị phần cán gân guốc cọ đến đỏ ửng. Người kia càng lúc càng thô bạo, cử động ngày càng sâu và mạnh mẽ hơn, khiến cậu gần như muốn bật khóc, nhưng vẫn chẳng thể dừng lại.
Cho đến khi hắn bất ngờ bắn ra dòng chất lỏng nóng rực, trào thẳng vào miệng cậu.
Chưa dừng lại ở đó, sau khi lên đỉnh, người đàn ông lại tiếp tục táo tợn đưa chân giẫm lên điểm nhạy cảm sâu kín trên cơ thể cậu, không ngừng xoay nghiền như muốn dập nát thứ yếu đuối ấy thành tro bụi.


