EDIT: zhuyulin_ 🐇
—–
Dưới hành lang, từng bóng đèn lần lượt bật sáng, ánh sáng lạnh trải dài như tầng tầng sóng nước.
Kỷ Đường mặt mày tái nhợt, cau mày, vội vã chạy trốn những ký ức ám ảnh phía sau.
Chạy đến tầng 4 cậu nghe thấy tiếng bước chân từ trên vọng xuống.
Ngẩng đầu, cậu bắt gặp Lương Cảnh Thù đang đứng trên bậc thang không xa, phía sau là ánh sáng ban ngày nhàn nhạt, ánh mắt người kia dịu dàng đến lạ, như có thể bao dung mọi chuyện, xoa dịu mọi nỗi đau.
Kỷ Đường thoáng ngẩn ngơ, ánh mắt kia như giữ chặt lấy cậu.
Chỉ chạm mắt một giây, tim cậu đã đập loạn, như một cỗ máy lỗi nhịp, sinh ra thứ cảm xúc bất ngờ và khó hiểu.
Lương Cảnh Thù chậm rãi bước xuống, dừng lại trước mặt cậu giữ một khoảng cách vừa đủ.
Không vươn tay ôm lấy, chỉ lặng lẽ chở che cho cậu bằng cái bóng cao lớn của mình, dịu dàng hỏi:
\”Xảy ra chuyện gì sao?\”
Chỉ cần hắn tiến thêm nửa bước, Kỷ Đường sẽ lập tức lùi lại.
Cậu vốn không quen thân mật với người khác, nhưng Lương Cảnh Thù lại đứng ở đúng giới hạn, không xâm phạm, cũng không ép buộc, chỉ lặng lẽ ở đó, để cậu cảm thấy bình yên.
Đứng trong vùng bóng tối dịu mát ấy, mắt Kỷ Đường còn vương nước, nhưng cũng đã đủ tin tưởng mà dựa vào… cảm giác an toàn dần nảy nở, kéo theo thứ xúc cảm ấm áp chưa từng có.
Ánh sáng, không khí, thời gian- mọi thứ đều vừa vặn chạm đúng tâm tình Kỷ Đường, như một dòng chảy ngầm dâng trào.
Trong trạng thái nửa buông bỏ, dù Kỷ Đường có chậm hiểu đến mấy cũng đã nhận ra thứ cảm xúc xa lạ này rốt cuộc là gì.
Cậu từng nghĩ mình chẳng cần đến tình cảm, luôn xem nó như gia vị thừa thãi, có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Nhưng thật kỳ lạ, vào khoảnh khắc lặng yên ấy, cậu lại muốn được người kia ôm lấy, để tim đập nhanh hơn, để lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực, như được sống lại lần nữa.
Cậu muốn chủ động phá vỡ lớp tường mỏng kia, nhưng cũng e ngại mà muốn lùi bước.
Với một người luôn sợ hãi cảm xúc như cậu, việc sa vào là điều không thể chấp nhận, cũng không muốn phải gồng gánh những tổn thương đi cùng.
Lúc ấy hành lang vẫn đang nhộn nhịp, người qua lại không ngớt, tiếng bước chân, tiếng trò chuyện như đang xé toạc yên tĩnh.
Có vài ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía họ, tò mò, trần trụi.
Kỷ Đường nghiêng đầu, tránh né ánh mắt đó, nhưng lại không rời khỏi vùng bóng râm của Lương Cảnh Thù.
Cậu nhìn chằm chằm bức tường xám, âm thầm nhắc mình…
Không được thích người này.
Nhưng càng nhủ lòng, lại càng khó cưỡng lại.
Và đến khi nhận cậu ra mình đã dùng đến chữ \”thích\” một cách vô thức…


