EDIT: zhuyulin_ 🐇
—–
Sau khoảng thời gian im lặng đặc quánh và nặng nề, mọi thứ lại trở về như trước.
Một làn hơi nóng khẽ phả lên làn da Kỷ Đường, tựa như nụ hôn nhẹ lướt qua, dịu dàng đến mức khó tin.
So với sự tàn nhẫn khi nãy, hành động lần này như đến từ một con người hoàn toàn khác, một lớp mặt nạ được tô vẽ cẩn thận, khoác lên vẻ ngoài ôn tồn và điềm đạm.
Hai người ôm lấy nhau rất lâu, da thịt cận kề, tay chân quấn quýt, như hai thân cây cùng mọc từ một gốc, cành nhánh đan xen vào tận nơi kín đáo nhất, một kiểu thân mật đã vượt qua cả ranh giới thể xác.
Kỷ Đường bị khóa chặt trong vòng tay người kia, gương mặt tái nhợt.
Những mối hiểm họa và lời lẽ đe dọa vẫn còn lởn vởn trong lồng ngực, nghẹn lại nơi yết hầu cậu, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn cách im lặng.
Bởi cậu hiểu rõ, giờ phút này, mọi lời nói đều vô nghĩa.
Bởi vì người kia… có lẽ vốn sinh ra đã mang trong mình bản chất vặn vẹo, và đó chính là khởi nguồn của mọi bi kịch.
Còn cậu… chẳng khác nào một vật tế phẩm ngoan ngoãn, bị lột trần rồi dâng lên bàn thờ của dục vọng.
Cậu đánh mất cả tự do lẫn ánh sáng, chỉ để thỏa mãn con quỷ đội lốt người này.
Giữa lúc Kỷ Đường đang gắng gượng chấp nhận sự thật tàn khốc, cậu cảm nhận được vòng tay người kia dần nới lỏng, sức nặng và hơi ấm phủ lên cơ thể cũng từ từ tan đi.
Người đàn ông dịch người ra phía sau cậu, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay đang bị trói, rồi cẩn thận tháo bỏ dây thừng.
Hắn cúi xuống, nắm lấy tay trái của Kỷ Đường, đôi môi lạnh giá khẽ chạm lên đường gân xanh nổi bật trên làn da, khẽ khàng liếm lấy hương vị tanh nồng của máu tươi, như thể đang thưởng thức một món mỹ vị hiếm có.
Kỷ Đường khẽ nhíu mày, khi đầu ngón tay bị ướt bởi nước bọt, một cơn đau nhói bất chợt kéo cậu trở về với lý trí.
Cậu không khỏi tự hỏi, nếu bây giờ vùng lên phản kháng, liệu bản thân có còn cơ hội nào để thoát thân không?
Ý nghĩ ấy hiện rõ trên gương mặt cậu, không thể nào giấu được.
Người đàn ông bật cười khẩy, giọng điệu pha lẫn sự mỉa mai không thèm che đậy:
\”Tiểu Đường, nếu em muốn anh nhét cả quần lót vào miệng em để giữ im lặng thì em cứ thử cựa quậy mà xem…\”
Nghe thì như đùa cợt, nhưng đặt trong bối cảnh mà giữa hai người là một sự chênh lệch quyền lực quá rõ ràng, câu nói ấy lại giống như một lời đe dọa tàn khốc.
Kỷ Đường toàn thân cứng đờ, thanh quản cũng run lên, không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa.
Cậu hoàn toàn không có chút tự tin nào, cũng chẳng có lựa chọn, đành mặc kệ bàn tay người đàn ông kia giữ lấy tay mình, rồi chậm rãi đặt lên phần bụng đang căng tròn.


