EDIT: zhuyulin_ 🐇
—–
Thân thể Kỷ Đường run rẩy theo từng động tác của đối phương, thịt đùi mềm mại khẽ co lại, làn da nhộn nhạo như tuyết tan vào đầu xuân.
Nhìn qua thì thấy thân hình cậu đầy đặn, no tròn, như thể mọi sự quyến rũ đã tụ về nơi hạ thể cậu.
\”Hức.. hức…\”
Âm thanh nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, dưới sự chiếm hữu không ngừng của người kia, nơi thầm kín nhất đã rịn ra dòng dịch óng ánh trong suốt.
Mỗi lần đối phương rút ra đều đến tận gốc, chờ cho cánh môi bí mật kia khép lại run rẩy, hắn lại mạnh mẽ tiến vào, từng đường gân rắn rỏi len lỏi qua làn da mỏng manh, khiến cơ thể cậu không tự chủ được mà co giật, run rẩy như chiếc lá giữa cơn gió quất.
Người đàn ông dừng lại chốc lát, chỉ còn cắm vào phần quy đầu, nhưng rồi lại như bị cuốn hút, không cưỡng được ma lực bên trong, hắn hơi dùng sức phần hông, \”phụt\” một tiếng, lại thúc sâu thêm nửa dương vật.
\”A… Không cần… Không cần…\”
Kỷ Đường nức nở, cảm nhận rõ rệt từng chút âm đạo bị lấp đầy, quy đầu thô to ma sát từ ngoài vào sâu trong, nhanh chóng tìm đến điểm nhạy cảm nhất.
Cảm giác bị lấp đầy vừa khiến cậu muốn bài xích, vừa khiến cơ thể run rẩy trong sự mâu thuẫn giữa phản kháng và hưởng thụ, sự giằng xé ấy như cắt thân thể cậu thành những mảnh vỡ không thể hàn gắn.
\”A…em đừng mút chặt như thế…địt em nhiều thế rồi mà sao vẫn khít thế này? Tiểu Đường, cái lỗ này của em sinh ra là để phục vụ cặc chồng đúng không?\”
Người đàn ông nghiến răng, từng nhịp thúc vào như tuyên bố quyền chiếm hữu. Dương vật thô to dần dần cắm toàn bộ vào trong, đến mức không còn một kẽ hở giữa hai thân thể.
\”Miệng lúc nào cũng bảo không… lúc bị hiếp thì lại mút chặt…\”
Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng quy đầu đang bị nơi đó giữ chặt lấy như có sinh mệnh riêng, mút lấy từng đường gân, khiến hắn phải ngừng vài giây mới có thể tiếp tục ra vào, từng lần nghiền nát lớp thịt mềm bên trong.
Dịch thể ẩm ướt như dòng suối nóng tích tụ lại giữa hai người, chỉ một cái chạm nhẹ của cự vật, âm thanh ướt át liền vang lên như nhạc nền của tội lỗi.
Mỗi lần vào sâu, dịch dư lại bị ép ra, dính lên lớp lông rậm rạp và làn da căng bóng của người kia.
Cánh cổng bí mật của cậu như đang dán sát lấy kẻ xâm nhập, mỗi lần quy đầu va chạm vào lớp thịt non ấy, liền bị bao phủ bởi từng vòng gợn thịt co rút liên tục.
\”Ưm…Ưm…\”
Tiếng rên của Kỷ Đường khẽ bật ra, mang theo từng cơn run rẩy toàn thân.
Môi cậu hé mở, nước bọt thơm ngọt nhè nhẹ rơi ra nơi khóe môi, không cần ai bẻ chân, cậu đã tự mở rộng thân thể theo bản năng, phơi bày tất cả, mặc cho đối phương ra vào không chút kiêng dè.


