EDIT: zhuyulin_ 🐇
—–
Khoảnh khắc từ tỉnh táo đến hôn mê chỉ là tích tắc, nhưng chừng đó đã đủ để Kỷ Đường đoán ra người phía sau là ai.
Thật ra, cậu không cần đoán, bởi đáp án đó vốn đã hằn sâu trong đầu cậu.
Trừ cái tên biến thái kia, còn ai vào đây?
Vì thế, khi dần dần tỉnh lại, cậu không còn hoảng loạn như lần đầu tiên, nhưng tác dụng của thuốc mê vẫn khiến đầu óc cậu trì trệ, đôi mắt bị bịt kín càng khiến mọi cảm giác xung quanh thêm phần đáng sợ.
Thứ duy nhất không cần đến thị giác để nhận biết, là thân thể cậu… đã bị chiếm lấy.
Cậu ngồi trên đùi đối phương, nơi sâu kín nhất bị xâm phạm một cách tàn nhẫn.
Nhưng trái với những hành động mạnh bạo thường thấy, đối phương lúc này chỉ lặng lẽ vùi đầu trước ngực cậu, môi chạm vào đầu vú, như thể đang tham lam hút lấy chút dịu dàng ảo tưởng nào đó.
Kỷ Đường không dám động đậy, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu nhận ra mình đang ở trong tư thế vô cùng trói buộc, cả thể xác lẫn tâm trí.
Cậu thử cựa mình, dồn lực vào phần thân dưới, chỉ muốn tách rời khỏi người kia, nhưng mỗi cử động đều kéo theo cảm giác nhức nhối, như thể bị lưỡi dao cùn miết qua.
Thân thể cậu phản ứng lạ lùng, cảm giác rối loạn khiến cậu mơ hồ đến gần như mộng du, chỉ còn lại một đoạn xung đột mờ mịt giữa bản năng và lý trí.
Cậu nghiến răng, cố giữ lấy một chút tỉnh táo cuối cùng trong dòng nước xoáy ấy.
Người đàn ông vẫn im lặng, bàn tay không ngừng dò dẫm, như đang thưởng thức một loại khoái cảm điên cuồng chỉ mình hắn biết.
Đúng lúc ấy, một tiếng rên vang lên, nhè nhẹ, êm tai đến rợn người:
\”Ưm…\”
Tiếng rên bật ra từ chính miệng cậu, không thể kiểm soát, không thể chối cãi.
Cảm giác nhục nhã như muốn thiêu cháy cậu từ trong ra ngoài.
Cậu cố vùng vẫy, cắn chặt răng, cuối cùng cũng rút được người ra khỏi đối phương, khoảnh khắc ấy, có thứ vang lên như một tiếng búng bọt, giòn tan, vang dội, xé rách không khí đang đóng băng giữa hai người.
\”Bốp!\”
Kỷ Đường sững người.
Tiếng vang ấy, trong không gian im lặng đến nghẹt thở, như một cái tát, không chỉ lên mặt, mà là vào sâu trong tim cậu.
Thân thể bị ép buộc mở ra trong thế bị động, từng đường nét mềm mại run rẩy như cánh hoa bị gió quật mạnh, hé lộ nơi sâu kín nhất, nơi chưa từng có ai được phép chạm đến, vậy mà lúc này lại bị cưỡng ép bày ra trước mắt người kia.
Mỗi một lần đỉnh vào, như thể có ai dùng đầu ngón tay lạnh lẽo gõ nhẹ vào nơi cấm kỵ, từng nhịp từng nhịp khiến da thịt cậu tê dại.


