EDIT: zhuyulin_ 🐇
—–
Đầu óc choáng váng, Kỷ Đường quay về ký túc xá với gương mặt đỏ ửng, mồ hôi thấm đầy trán, cứ như vừa từ một cơn hiểm cảnh mà trốn thoát trở về.
Cố Hiên đưa cho cậu một tờ giấy lau, vừa cười vừa hỏi:
\”Cậu chạy về từ nơi xa lắm hay sao?\”
Kỷ Đường ngồi xuống ghế thở dốc, trái tim đang loạn nhịp dần trở lại bình thường.
Cậu không hiểu tại sao bản thân lại phải bỏ chạy như vậy, rồi bất chợt thấy hối hận vì điều đó.
\”Kỷ Đường ơi, xin lỗi nhé, điện thoại tôi hết pin từ chiều, mới vừa sạc xong nên giờ mới thấy tin nhắn của cậu.\”
Giọng Cố Hiên mang theo vẻ áy náy, tay vô thức vuốt nhẹ ống quần.
Nhưng Kỷ Đường chẳng nghe rõ được mấy câu, tay còn đè lên bụng, cố kìm nén cảm giác khác lạ nơi đó.
Dù thế, đầu óc cậu lại không ngừng chạy về một nơi khác, nghĩ về một người khác.
Bùi Thính Hạ đang nằm trên giường nghe nhạc, thấy thế liền nhíu mày, tháo một bên tai nghe, trong tiếng trống nhịp vang vọng trong tai, khẽ nâng cằm nói:
\”Hoa đẹp đấy.\”
Lúc này Kỷ Đường mới giật mình tỉnh táo, nhớ ra đóa bách hợp kia vẫn còn chưa được xử lý.
Cậu đưa tay mở ngăn kéo, lấy ra một túi nilon đựng rác, đứng dậy đi đến, điều hòa hơi thở, như thể đang đối diện với rác rưởi thật sự.
Cậu bẻ cành hoa ra làm hai, rồi thuần thục nhét vào túi nylon, không khác gì một hành động đã lặp đi lặp lại nhiều lần.
Máy tính có thể gửi tin nhắn, nhưng Kỷ Đường giờ như đang mắc kẹt trong thời kỳ \”ngây thơ\” kéo dài, cậu vẫn chưa thoát ra được.
Chính vì từng được tặng hoa một cách gượng ép, nên hoa tươi từ lâu đã lọt vào danh sách top mười thứ khiến Kỷ Đường khó chịu nhất.
Mỗi lần nhận được một bó, tâm trạng và tình cảnh của cậu đều vô cùng tồi tệ.
Cậu không thể cảm nhận được vẻ đẹp của cánh hoa, hương thơm chỉ khiến cậu cay mũi, thậm chí còn liên tưởng đến những ngụ ý ẩn sau đó, khiến cậu thấy như đang sống trong một vòng lặp ác mộng.
Bùi Thính Hạ dùng ngón trỏ xoay nhẹ sợi dây tai nghe, nhướng mày hỏi:
\”Sao mà lại vứt đi?\”
Giọng hắn thản nhiên đến mức không thể phân biệt được đang giận hay vui.
Kỷ Đường không đáp, chỉ cầm theo bộ đồ ngủ mới rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Gương mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng lại cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Bùi Thính Hạ vẫn dõi theo từng bước đi của mình.
Ánh mắt đó giống như một sợi dây vô hình, dù cậu đã tắm rửa xong và leo lên giường vẫn chưa buông tha.
Cậu cố tình kéo màn giường thật mạnh, tạo ra tiếng động lớn để ngăn cản tầm nhìn của đối phương.


