EDIT: zhuyulin_ 🐇
—–
Dưới tác động của đủ loại yếu tố tâm lý lẫn sinh lý, Kỷ Đường có phần mắc chứng sợ giao tiếp nhẹ.
Với cậu, việc phải chuyên tâm ở chung cùng người lạ chẳng khác nào đang giải một bài toán khó, rối rắm đến mức khiến cậu phải suy trước nghĩ sau, vắt óc tính toán, chỉ sợ lỡ tay một chút sẽ bị \”trừ điểm\”.
Chính vì vậy, với tình huống hiện tại, việc có thể đơn giản trò chuyện nhẹ nhàng với Lương Cảnh Thù, không cần e dè sai sót hay lo sợ phạm lỗi, đối với Kỷ Đường mà nói, vừa xa lạ lại vừa mới mẻ đến lạ kỳ.
Cậu lặng lẽ bước theo sau người kia, giữ khoảng cách chừng năm mươi cm, bóng hai người nghiêng đổ xuống nền tạo thành một đường kéo dài, ánh lên bờ vai gầy mảnh của cậu.
Cảm giác như cơ thể bị chẻ làm hai nửa không cân xứng, một nửa vẫn còn lưu luyến phía sau, nửa kia thì chật vật đuổi theo phía trước.
Đầu mũi vương mùi tuyết tùng xen lẫn hương ẩm mùa hè, mùi của đất sau cơn mưa, của cỏ xanh tươi tốt. Ánh mắt Kỷ Đường nhìn thẳng về phía trước, nơi bờ vai Lương Cảnh Thù hiện rõ từng đường nét vững vàng như nền móng được đắp dày.
Bờ vai ấy là thứ có thể gánh vác những va chạm thường xuyên trên sân bóng, có thể đỡ nổi sức nặng của mọi đợt tấn công.
Nhưng không phải lúc nào cũng rắn rỏi.
Đôi khi cũng sẽ mềm mại một cách bất ngờ – như hiện giờ chẳng hạn, người ấy nghiêng đầu lại, cằm hơi nhướng lên, lặng lẽ đợi cậu theo kịp, dịu dàng đến ngỡ ngàng.
Thể lực Kỷ Đường vốn dĩ không thua kém bao nhiêu so với nữ sinh hay những nam sinh gầy yếu, nếu là ngày thường, hai tầng lầu chẳng thể khiến cậu mệt đến mức thở không ra hơi.
Nhưng khổ nỗi, đêm qua cậu vừa bị xâm phạm.
Cơ đùi vẫn còn âm ỉ đau mỗi khi cử động, từng bước đi như kéo theo từng cơn đau buốt. Mà để đuổi kịp nhịp bước của Lương Cảnh Thù, cậu buộc phải dốc sức hơn bình thường nhiều lần.
Hai tầng lầu, giờ phút này với cậu chẳng khác nào đỉnh Chomolungma.
\”Có phải… tôi đi nhanh quá không?\”
Lương Cảnh Thù quay đầu lại, nở một nụ cười áy náy, ánh mắt khẽ dừng lại nơi đôi môi ửng hồng của Kỷ Đường.
Đôi môi ấy bởi vì thở gấp mà hé mở, đầu lưỡi ẩm ướt thấp thoáng sau kẽ hở.
\”Không đâu…\” – Kỷ Đường khẽ lắc đầu, không muốn gây thêm phiền phức cho người kia.
Lương Cảnh Thù không nói thêm gì nữa, chỉ âm thầm bước chậm lại, đôi chân dài cố tình rút ngắn từng bước đi như kim giây giả vờ làm kim phút, chậm rãi mà nhẫn nại, đợi cậu từng bước một.
Chỉ mới tưởng tượng đến việc mình đang được đối đãi một cách \”đặc biệt\” như thế, Kỷ Đường đã thấy cả người nóng bừng, hai gò má đỏ ửng lên rồi lại nhạt dần, sau đó lại âm ỉ nổi lên một lần nữa.


